Chương 77

136 12 0
                                    

Từ Tử Huân nhìn đến cô nhóc đó lặng im nằm đó, vốn tưởng sẽ nhàm chán không còn gì thú vị định rời đi, nhưng sau đó anh ta vô tình nhìn thấy ánh mắt đỏ huyết sáng ngời một đôi mắt đỏ xinh đẹp bừng bừng sinh cơ cùng sát ý lấp loé trong đó, anh ta bất ngờ sau đó bật cười thú vị.

Anh ta nhìn cô nhóc đó tuy vụng về nhưng lại nhanh nhẹn giải quyết từng kẻ với thân hình nhỏ nhắn kia, thậm chí gần như điên cuồng mà liên tục chém lên thi thể từng kẻ, huyết tanh nhuộm đỏ một vùng lại không mỹ lệ sánh bằng đôi mắt xinh đẹp kia.

Lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời, anh ta bỗng nghĩ ra một điều, anh ta muốn đem đối phương lưu lại, mặc kệ là công cụ giết chóc hay chỉ là một chú chim hoàng yến vô dụng. Ít nhất, lúc này anh ta hứng thú với sự sáng ngời đầy sinh cơ đó, lấp lánh và đẹp đẽ đến chói mắt.

Trợ lý không rõ vì sao người đàn ông mỗi lần đối diện với ánh mắt của cô nhóc kia đều không thể từ chối, chỉ có anh ta biết, anh ta không đành lòng cự tuyệt, đặc biệt chính tay anh ta đem nó về đây.

Thôi cứ xem như nuôi thú cưng vậy.

Người đàn ông lạnh lùng hờ hững nghĩ.

Hôm nay, công khoá của tôi cũng nhiều không dứt. Vốn đang chuẩn bị đến phòng học múa kiếm thì nhìn thấy trợ lý A Lâm trở lại, tôi lễ phép chào hỏi:

"Chào chú A Lâm , sao hôm nay chú về sớm thế."

"Chào cô Cửu Lan, hôm nay tôi không về một mình."

"A?" tôi không rõ hoang mang nhìn anh ta.

"Thế nào, không chào đón tôi?" Người đàn ông đi phía sau bước vào, dáng người cao lớn chững chạc luôn mặt chiếc áo sơ mi đen, tóc tai chải chuốc gọn gàng, nở nụ cười ôn hoà nhìn tôi.

Tôi vui sướng cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời chạy đến gần, lại cẩn thận dừng bước đưa tay lên khẽ nắm lấy bàn tay anh ta :

"Chú , chú đến thăm tôi sao."

"Ừ, chứ còn ai vào đây nữa." Từ Tử Huân lần đầu còn không có thói quen nắm tay cô nhóc này, nhưng sau vài lần cũng tập mãi thành quen trở tay nắm lại đối phương cùng đi vào trong.

"Thế nào, vẫn ổn chứ."

Tôi hiểu anh ta đang hỏi các khoá học của tôi, tôi rất biết điều mà mỉm cười:

"Vẫn ổn hết nha. Tôi còn được mọi người khen ngợi đâu." nói đến đây, tôi hơi kiêu ngạo hếch cằm lên.

Nhìn dáng vẻ của tôi, người đàn ông chỉ cười ra hiệu cho trợ lý lấy gì đó trong túi anh ta mang theo vừa nhìn thấy nó ánh mắt tôi sáng lên:

"Chú, thơm quá."

"Đây là gì thế?" Tôi tò mò nghiêng người qua nhìn, anh ta mở chiếc hộp ra, bên trong là những viên socola với đủ hình dáng xinh đẹp toả ra mùi thơm thu hút mũi của tôi.

"Một đối tác đưa tôi, tôi không ăn. Cho nhóc đấy."

"Thiệt hả, chú cho tôi sao." tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

"Thế nào, không muốn?"

"Không có , tôi rất thích, rất thích. " vì để chứng minh tôi lặp lại hai lần mỉm cười nhìn anh ta ngọt ngào cảm ơn.

"Tử Huân, chú thật tốt." Tuy rằng tôi biết anh ta ngay từ đầu mang tôi về chỉ muốn tôi giống như những đứa trẻ khác trở thành một công cụ đánh giết cho anh ta, nhưng tôi cũng vui vẻ chịu đựng vì ít nhất tôi còn hữu dụng, anh ta cần tôi. Nhưng mà, theo thời gian người đàn ông này lại cho tôi những sự khác biệt vô cùng tốt với tôi, khiến tôi như đi trong sương mù vừa mờ mịt lo lắng lại trộm vui sướng.

"Dẻo miệng." Từ Tử Huân cười khẽ, bàn tay to rộng xoa đầu tôi.

Trợ lý đã thói quen chết lặng đứng im nhìn. Anh ta không rõ tại sao tứ gia không nói thẳng đây là món quà mà ngài đặt biệt dặn người mang từ Italy về chứ. Thật khó hiểu.

Tôi nhìn nhìn, lấy ra một viên chocolate đen trong đó bỏ vào miệng. Cảm giác ngọt nhẹ bên ngoài sau đó từ từ đắng đắng dần lan trong cổ họng khiến tôi lần đầu ăn thử nhăn mày.

Người đàn ông nhìn tôi, nhướng mày:

"Thế nào, không ngon."

"Không có, chỉ là mới thử không quen thôi " Tôi nói, lại lén lấy một viên lớn mật đưa vào miệng anh ta, nhìn đối phương bất ngờ tôi cười ngọt ngào :

"Cho chú, sau này chocolate của tôi chỉ chia cho chú." Nói, tôi liền cảm thấy chocolate trong miệng bỗng nhiên ngọt ngào hơn hẳn.

"Ừ, tôi biết rồi."

"Chú không phải cũng nên thể hiện lại sao?" tôi liếm môi, có lẽ được sủng sinh kiêu tôi thậm chí còn hỏi:

"Sau này chú chỉ mua mỗi chocolate cho tôi thôi nhé."

Anh ta có vẻ bất ngờ với câu nóicủa tôi, tôi e ngại lo sợ anh ta tức giận vừa định mở miệng thì đối phương lại cười khẽ:

"Thật là, muốn chocolate thì cứ nói, còn ra điều kiện với tôi."

Không phải tôi chỉ muốn mỗi của chú.

"Vậy chú hứa nhé." ánh mắt tôi chân thành và nghiêm túc hỏi .

"Được rồi, sau này chỉ mua cho mỗi nhóc." anh ta nhìn tôi, cũng nghiêm túc hứa hẹn.

"Được." Tôi vui sướng mỉm cười.

Lời hứa hẹn ngây ngô, như tưới nước cho hạt giống đã ươm mầm trong lòng tôi nẩy nở, đâm ra chòi non.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ