Chương 81

134 16 15
                                    

Từ Gia Dao không quá hiểu ý, ánh mắt khẽ đánh sang cô. Lại thấy Kiều Tuyết Mạn đưa một ngón trỏ lên môi ra hiệu.

Cô ta hiểu ý.

Khi đối mặt với tên Wiliam này, hãy luôn giả ngu và im lặng.

Những người đàn ông ở đây đều dùng cặp mắt dò xét đánh giá như muốn ăn tươi nuốt sống khiến lòng người bức bối. Đồng thời, cô ta cũng đánh giá lại họ. Vốn chỉ là tò mò vì trong hiện thực cô ta chỉ biết họ thông qua kí ức của Từ Cửu Lan, hiện tại khi gần gũi tiếp xúc cô ta phát hiện, những người đàn ông này...vô tình hay trùng hợp đều có một vài điểm giống với Từ Tử Huân.

Tạo nghiệt a!

Từ Gia Dao khẽ trừng mắt sang Kiều Tuyết Mạn, cô không rõ nâng mi.

Người trong cuộc mù mịt người ngoài cuộc sáng suốt. Những ai đã từng nhìn thấy hay tiếp xúc với Từ Tử Huân một khi nhìn những người đàn ông ở đây sẽ hiểu.

Như tên Lục Thiên Trạch cùng Wiliam kia, chính là có sát phạt quyết đoán của anh ta.

Quý Thần Hi cùng Dạ Dục Quân vô tình một người có khuôn miệng giống người kia, một người có sự ôn hoà lễ độ giống.

Tuy rằng chỉ là sự trùng hợp, có lẽ chính cô không nhận ra nhưng cũng vì thế mới tạo nên cục diện ngày hôm nay.

Từ Gia Dao cảm thấy là cô ta đánh giá quá thấp chấp niệm của Từ Cửu Lan đối với Từ Tử Huân rồi.

"Có ai từng nói các người giống ai chưa?" vô tình cô ta bật thốt những suy nghĩ trong đầu.

Không khí bỗng chốc trầm lặng, luôn yên tĩnh quan sát Kiều Tuyết Mạn ngẩn người ra, sau đó nắm chặt nắm tay.

"Hửm?" Ánh mắt Lục Thiên Trạch lạnh lẽo quét nhìn cô ta.

Từ Gia Dao mới phản ứng lại mình vừa nói gì. Cô ta cong môi một độ cong thương mại hoàn mỹ.

"Hỏi chơi thôi."

Từ Gia Dao là không biết nên đồng tình ai đây. Hẳn là nên đồng tình những nam nhân này, từ đầu đến cuối dù cho có kí ức hay không đều chỉ là thế thân của một người trong thế giới khác, nhưng cô ta cảm thấy cũng đáng đời lắm.

Càng là cô ta đồng tình với Từ Cửu Lan. Hiện thực cô cô chấp dâng hết cho một người đàn ông máu lạnh, đến khi ở đây dù xoá đi kí ức cô vẫn tìm kiếm bóng dáng người đó. Để rồi, chậc dính phải lũ tâm thần trốn trại này.

Đáng thương thật.

Từ Gia Dao nhìn sang cô. Kiều Tuyết Mạn nhận thấy ánh mắt kia, khoé môi khẽ giật nhẹ. Cô ta lại lên cơn gì nữa?

Hiện tại, Kiều Tuyết Mạn có một thứ vô cùng tò mò chính là sự xuất hiện của cô ta ở thế giới này. Nếu như cô ta ở đây, có phải hay không...

Cái ý nghĩ vừa xuất hiện kia khiến cô không dám thâm nghĩ sâu xa, bởi vì cô biết, trái tim cô đang lại xao động lần nữa.

Kiều Tuyết Mạn nhìn cùng diện bốn nam một nữ kia, à còn hai cô gái nữa. Cô biết, nếu kéo dài sẽ không chỉ dừng ở con số lẻ này đâu.

Cô nhìn sang Hứa Khinh Tư cùng Tây Hạ đang một bên im lặng, cô biết họ đã nhận ra thân phận người kia chính xác không phải cô, nếu không với tính cách của cô nàng họ Hứa kia khi cô tiếp xúc cùng nam nhân kia cô ta đã nhảy dựng lên cắn người rồi .

Còn về phần Tây Hạ, cô nàng tưởng chừng mình làm được ẩn dấu ánh mắt cứ lâu lâu đưa về phía cô kia. Một người nhạy bén như Kiều Tuyết Mạn từ đầu đã nhận ra ánh mắt kia, cô không ngờ cô nhóc ngày nào nhút nhát ngờ nghệch cũng nhạy cảm đến thế, xem ra sau này phải cẩn trọng từng bước khi tiếp xúc với họ.

Cô nhìn thời gian, nhiệm vụ đã xong cũng nên rời khỏi đây rồi. Cô nhìn xung quanh quét một vòng xoay lưng dự tính âm thầm rời khỏi.

Nhưng làm sao Từ Gia Dao dễ dàng thả cô đi như thế, cuối cùng cô ta cũng nhận ra sự kì lạ nãy giờ. Con nhỏ này lại phỏng tay trên cô ta!

"Đứng lại."

Kiều Tuyết Mạn cảm giác một luồng gió lạnh khẽ quét về hướng cô, theo bản năng tránh đi, giơ tay tấn công lại đối phương.

Những người xung quanh không kịp đề phòng nhìn hai cái nữ nhân bỗng nhiên giao tranh đấu đá nhau.

Cô bắt lấy cổ tay trái cô ta, khoá ngược ra sau, ánh mắt hờ hững sau chiếc mặt nạ lông vũ nở nụ cười:

"Như thế nào, chơi không đủ còn muốn kéo theo tôi."

"Còn không phải do cô để lại." cô ta trở tay, đập cù trỏ tay vào eo cô, Tuyết Mạn giơ chân cản lại, vặn người tránh né.

"Là do cô tự tìm đến."

"Chắc tôi muốn lắm."

"Bị ép buộc?"

Cả hai người đánh không khoan nhượng ai cả, đánh vào toàn những bộ phận chí mạng, cô trở tay bắt lấy bàn tay đang sắp đập vào mạch cổ mình kéo cô ta lại gần :

"Cùng đến ?"

"Tại sao tôi phải nói cho cô."

Từ Gia Dao mang khuôn mặt của 'cô' kiêu căng nở nụ cười. Cô nhìn, đã biết đáp án.

Mà có mặt trong đại sảnh Hứa Khinh Tư cùng Tây Hạ không rõ vì sao, đang yên lành hai người lại xông vào đánh nhau, còn nói những câu không ai hiểu được.

" Tiểu Hạ Hạ, cô phiên dịch cho tôi xem."

"Không biết."

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ