Chương 6.

3.4K 143 8
                                    

Trên đường bỗng xuất hiện con thú tốc độ. Đó là một chiếc mô tô màu đen chạy với tốc độ kinh khủng. người đi đường phải nhường đường lại. Có ngu mới nhảy ra để lên bàn thờ chầu ông bà à. Và chủ nhân của nó là một cô gái không ai khác là Kiều tuyết Mạn.

Cô là một kẻ yêu thích tốc độ nó khiến cô như được tự do không rèn buộc với thứ gì. Hôm nay lão cha nhà cô đi công tác nên vô mới lấy xe chạy cho thoả thích. Chạy ra ngoài vùng ngoại ô đêm thì một tiếng súng phát ra thu hút cô.

*Pằng*

Hử? Trành giành địa bàn ? Buôn bán trái phép ? Giành tình nhân? Thú vị !

Lâu rồi cô không thấy hay hoạt động gân cốt khiến cô có chút ngứa nghề. Kệ đi vào xe trước đã. Đi vào cảnh cô thấy là 12,13 tên to con lớn xác đang đánh một cô gái có tóc ngắn màu đen tím cả người đầy vết thương. Thô bạo nắm tóc cô gái mắng :

" Nữ nhân ngu ngốc đụng vào người của đại ca cô chán sống rồi à"

"Phi! Muốn chém muốn giết thì tùy đừng có nói nhiều như lũ đàn bà " cô gái phun ngụm nước bọt hào máu vào mặt tên kia.

A! Có khí chất cô thích nha~

* chát*

Tên kia quăng cô gái ngã xuống đất:" mẹ kiếp! Con nít ranh nếu mày đã muốn vậy ông đáy chiều mày. tụi bây đâu lột đồ nó ra "

Cô gái ngã xuống phẫn nộ: " mày ..."

"Sao tao cho mày kích thích trước khi ...." chưa để hắn nói xong thì một viên đạn xuyên đầu hắn.

*pằng*

"Ai?" mấy tên phái sau thấy tên kia ngã xuống quay đầu nhìn về phía cô.

"Ha ~ nói nhiều quá bổn cô nương không có nhiều thời gian xem đâu"

"Mẹ nó chém chết nó cho tao" nói xong tên kia và đàn em xông lên.

Nhưng chưa đầy 15' sau cả đám nằm la liệt dưới đất không dậy nổi.

Cô bước qua từng tên khinh bỉ nói:" yếu mà ra gió,hừ!"

Kiều Tuyết Mạn đi về phía cô gái bất động trên sàn kia:

" Chết?"

"...còn sống" hiện tại cô ta còn sốc trước những gì vừa chứng kiến. Mẹ ơi!! Quái vật nào đây?

"Đứng lên " cô đưa tay ra cô ta nắm lấy rồi đứng lên từ từ.
         ------------

"Tên?" cô hỏi nữ nhân đang ôm cô gục lên vai cô.

"... Hứa Khinh Tư" giọng cô ta khều khào. vừa mới bị thương nên cả người mệt chết luôn. " còn cô?"

"Kiều Tuyết Mạn" Hứa Khinh Tư?? Hình như nghe quen tai. Đây không phải boss phản diện trong truyện sao? Không nghĩ yếu vậy. Chậc~

"Họ bắt cô làm gì?"

"Tôi thấy đại ca mấy tên kia ăn hiếp gái này lành nên cứu."

"Ha~ " ngu ngốc.

" còn cô?"

"Phiền tôi lái xe" không lạnh không nóng nói

"Ặc.." Phiền cái gì? Thà nói thấy cô đẹp nên tôi cứu còn hay hơn.

"Tôi không tin cô ngứa tay thì có"

"Tùy cô nghĩ" cô cũng không để ý mà tiếp tục lái xe còn Hứa Khinh tư thì mệt quá nhắm mắt nghỉ.
---

"Nè. tại sao cô cứ bế kiểu này" cô ta giật giật khoé miệng .

"Không thích?" bế cô rồi còn ý kiến

"Không phải chỉ là ... Lạ?"

"Tiện " phun ra 1 chữ rồi đi tiếp.

Kiều Tuyết Mạn vừa đi vừa bế cô ta trong ánh mắt kì quái của mọi người. Vì lần đầu họ thấy một cô gái bế một cô gái theo kiểu...bế công chúa. Đúng là kì diệu.

Sau khi đưa cô ta vào bệnh viện và liên lạc với người này cô ta cô về thẳng nhà. Haizz hôm nay thật mệt mỏi a~

END.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ