Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, xuân hạ thu đông bốn mùa cứ thế trôi qua, một năm lại đến một năm, thấm thoát từ thiếu nữ 14 còn bỡ ngỡ, e ngại với những lần huấn luyện, hay yêu thích thể hiện với người đàn ông kia. Hiện tại, bất kể là anh ta hay người bên ngoài đều chỉ thấy được vẻ ngoài lạnh lùng cùng phong cách tàn nhẫn của tôi.
Tôi đã hoàn toàn trở thành cỗ máy giết chóc cho người đàn ông kia.
Ngay cả những tình cảm ngây ngô vụn vặn của đôi lứa thiếu nữ cũng bị tôi đem chôn dấu tận sâu một góc tối không bao giờ được thấy ánh sáng, không ai được biết.
Quan hệ của tôi và anh ta cũng từ từ trở nên lạnh nhạt, không còn những cái xoa đầu ấm áp, hay những lần đùa cợt mà chỉ có lạnh lùng giao mệnh lệnh cùng nhiệm vụ.
Như thế cũng tốt, tôi đã nghĩ.
Không cần cho tôi thêm bất kì hy vọng mờ mịt nào không đáng có, bởi vì dù tôi có cố gắng cỡ nào, tôi cũng không thể trở thành người có thể đứng vị trị bên cạnh anh ta.
Đã từng, tôi hy vọng lại mong chờ những nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp, không cần nhiều lắm, chỉ cần có một vị trí nhỏ bên cạnh hắn, nhưng sau đó cứ mỗi năm rồi lại mỗi năm thời gian dài dòng trôi qua, tôi đã bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc và khờ khạo ấy.
Người đàn ông đó, đã nhiều lần khiến tôi hiểu ra. Đừng tự mình đa tình nữa.
Cho dù tôi cố gắng thế nào, có trở thành No.1 của tổ chức thì mãi không bao giờ chạm vào vị trí đó được.
Tôi đem tất cả tâm tư chôn dấu lại dưới gốc cây đã từng nở rộ trong lòng, cho chúng từng chút từng chút chết dần.
Trong một lần làm nhiệm vụ hoàn thành, một người đồng đội đi cùng đã hỏi: Cô có mong muốn gì?
Tôi còn nhớ rõ bản thân đã đáp: tôi muốn tự do sống cuộc sống của riêng mình.
Nhưng trong thâm tâm tôi lại mờ mịt nghĩ, thật sự sao?
Có lẽ là không, bởi vì tự do vô số lần tôi đều có thể đạt được, thậm chí chỉ cần tôi nói ra muốn thì anh ta đều sẽ chấp nhận. Nhưng tôi chưa từng nói ra.
Bởi vì tôi biết, cuộc sống mà tôi muốn kì thật đơn giản là ở bên cạnh người đàn ông kia, cho dù đơn giản chỉ là một công cụ cho hắn ta .
Tôi như một chú chim ưng sắc bén và khát máu sẵn sàng vô vập bất kì con mồi nào tới gần vừa khao khát tự do bay lượn trên bầu trời cao, nhưng vì lòng riêng tư đã thu đôi cánh mình lại cam tâm mang lên vòng xiềng trở thành một vũ khí đi săn cho chủ nhân.
Tôi có thể tự mở lấy khoá xích nhưng lại luôn không làm lấy, đơn giản vì bầu trời tôi muốn chỉ có một, đáng tiếc xa xôi đến tôi không chạm đến.
Tập luyện, nhiệm vụ... Là hai thứ cứ quanh quẩn trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
Cho đến một hôm, người đàn ông đó mang về một cô gái khác. Đối phương có vẻ ngoài giống tôi, lại không hoàn toàn. Tôi luôn vẻ mặt lãnh đạm và không cảm xúc, ánh mắt đỏ luôn tràn ngập sự chán chường cùng huyết tinh thì đối phương cho người khác cảm giác ôn hoà hơn nhiều.
Tự tin, trưởng thành, phóng khoáng đó là một phiên bản mà tôi không có được, màu mắt cô gái kia cũng chỉ là màu nâu của người con gái á đông bình thường, nếu chỉ là vẻ ngoài ấy tôi sẽ không sao cả ,nhưng khi cái tên cô ta được giới thiệu từ miệng người đàn ông kia tôi mới biết hiện thực tan vỡ.
"Từ...Gia Dao?"
"Đúng thế. Từ giờ cô ấy sẽ trở thành cộng sự mới của em."
"Chú cho cô ấy mang họ Từ."
"Ừ. Em có ý kiến?"
"... Không. Chúc mừng." tôi giơ tay bắt tay đối phương. Tôi có thể nhìn thấy sự chế giễu trong ánh mắt cô ta. Nhưng tôi đã không còn quan tâm điều đó.
Chúc mừng anh đã tìm được người cần tìm.
Chúc mừng cô đã bước vào vị trí mà tôi mãi không làm được.
Cũng chúc mừng cả hai, thành công khiến tôi từ bỏ hy vọng này rồi.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂM
RandomThể loại: Hiện đại, Np , ngược nam, nữ cường , nữ phụ , xuyên không .... Kiếp trước cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. Cô độc ác, cô cao ngạo xấu xa không tim không biết yêu ? Các người hiểu gi về tôi mà tự quyết định. Một n...