Chương 95

111 12 2
                                    

Không biết có phải do hôm nay bị cô sai vặt nên cả người Cố Thần có cảm giác mệt rả rời, đợi đến khi phòng live bị tắt theo khung giờ đúng thì hắn ta không chút chần chừ bay lên giường nhắm mắt, trong đầu là hình ảnh Kiều Tuyết Mạn đang mỉm cười nhìn hắn.

Đồ hung dữ...

Kiều Tuyết Mạn đã thấy người về phòng không có bất kì máy quay nào trong nhà cô mới thu hồi vẻ mặt bình thản nhăn mày suy ngẫm.

Tên này sao lại ở đây chứ, hắn ta phải theo cốt truyện lúc này hẳn là cùng Kiều Thi Hàm chung đụng chứ.

Nhưng nghĩ đến cái gọi là cốt truyện là cái ảo tưởng do bị dựng lên từ người đàn ông kia, cô khoé môi khó được giơ lên nụ cười giễu cợt.

Dù có làm gì cuộc sống của cô chỉ có thể gắn liền với Từ Tử Huân.

Thật thảm hại!

Ở bên ngoài cô suy tư phân tích, bên trong phòng ngủ đang chợp mắt yên lành Cố Thần giữa mày nhăn sâu, trên trán mồ hôi trượt dài bên thái dương, môi mím chặt sắc mặt tái nhợt như bị cơn ác mộng kinh khủng nào đó quấn lấy.

Cố Thần trong giấc mơ nhìn thấy bản thân của năm lên tám. Lúc đó, tiểu Cố Thần theo được xem như hỗn thế ma vương trong nhà, leo tường vượt nóc bật cả Cố phụ không ai quản được hắn ta. Năm đó, tên nhóc cùng một người cùng chơi đã đập bể chiếc bình thời cổ mà Cố phụ yêu thích mà khiến ông ấy nổi giận vì trốn tránh người nhà đuổi theo tiểu Cố Thần kéo lấy tên nhóc kia trốn qua một nhà gần đó có thân cây cổ thụ xum xuê rất to rất cao.

Hai đứa trẻ trốn không bao lâu, bị phát hiện nhưng người đến lại không phải cha mẹ mình mà là một chú cho sục Pit Bull Mỹ thân mình to bự răng nanh sắc bén lộ ra bên hàm ánh mắt sáng quắc sủa cả hai đứa trẻ.

Đứa nhóc cùng chơi hoảng sợ đến khóc lên, run rẩy bắt lấy tay tiểu Cố Thần nói

"Thần ca, hu hu tôi muốn về.. Oa oa..."

"Im đi. Khóc nữa nó cắn chết mày giờ.' Tiểu Cố Thần cũng đồng dạng sợ hãi nhưng cao ngạo gương căm che dấu, đồng tử lại run không dám nhìn xuống.

Đứa trẻ cùng chơi run rẩy càng khóc lớn hơn, khiến tiểu Cố Thần bực bội, tính cách tiểu bá vương nóng nảy đem người đạp xuống thân cây quát to:

"Mày im đi , khóc khóc gì chứ. Tin hay không tao đem mày..." làm đồ ăn cho nó.

Những chữ kia chưa kịp nói ra, tiểu Cố Thần run rẩy trợ mắt nhìn hình ảnh dưới thân cây, cả người như bị tạp trụ không dám di chuyển.

Người bạn đồng hành kia bị cậu ta đạp từ thân cây xuống bị thương nặng, vốn là sẽ không sao nếu có người đến đem chữa thương cùng lắm là bị bông gân, hay trật xương nhưng bên dưới chờ là một chú chó hung dữ nhe ranh chờ họ, vừa thấy có đứa trẻ rơi xuống nó liền nhào lên há chiếc mồm to đầy răng nhọn cùng nước dãi bóng loáng tạp một phát lên người đứa trẻ kia khiến cậu bé kia la lớn vô cùng. 

Tiểu Cố Thần lần đầu sinh ra sợ hãi cùng khủng hoảng khi chứng kiến từ trên cây, không biết qua bao lâu, đợi đến khi Cố phụ cùng người nhà tìm đến thì cậu nhóc kia đã bị con chó cắn nát gương mặt lỗ mũi bị gặm mất, mệt bên mắt bị moi ra, miệng bị xé toạt, cổ bị cắn thủng , tay chân mỗi chỗ đều không lành lặn, tràn đầy dấu răng cùng vết máu từ đó chảy ra ghê sợ vô cùng.

Cố Thần bị Cố phụ bế xuống run rẩy không nói thành lời không dám nhìn thân xác kia, chỉ dám cuối đầu chôn trong hõm vai ông ấy oà khóc, những người lớn không biết lý do chỉ cho là một hồi tai nạn không cẩn thận nhưng chỉ có cậu ta biết, lúc đó nếu cậu ta không đạp đứa trẻ kia xuống, hay hô to gọi Cố phụ bóng dáng phía xa thì cậu bé hàng xóm kia cũng không bị chó xé xác như thế.

Tiểu Cố Thần thời gian sau có đem chuyện này nói với Cố mẫu, họ tuy kinh ngạc nhưng không nói gì.

Gia đình họ Cố không đem chuyện này để vào mắt, nhưng vì đối phương cùng chơi với con trai mình mới có chuyện đáng tiếc như thế, tuy nhiên nếu đứa trẻ đó không bị người gặp có thể là con trai họ cho nên họ ích kỷ đem tiền vùi lấp sự thật.

Nhưng dù là thế, nó cũng để lại ác mộng cho một đứa trẻ không thể phai nhoà, cho dù đã qua mười mấy năm nghĩ lại không có cảm giác gì, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn né tránh những điều đó. Leo cây cao, chó lớn, trẻ con...

Vì đơn giản đã từng có một đứa trẻ tốt đẹp đã bỏ mạng vô tình hay cố ý đều do hắn gây ra, hắn sợ hãi khơi lại kí ức đó một lần nữa.

Nhưng hôm nay, khi cô cho leo lên thân cây kia, đêm nay chú định, Cố Thần không yên giấc.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ