Chương 03: Đặc Luân Tô

14.3K 1.4K 408
                                    

(*) Đặc Luân Tô – Deluxe: Tên một hãng sữa Trung.

Người đàn ông nói một câu, da đầu hai người còn lại tê tái.

Trong lúc nhất thời cả người Tô Chiết nứt toác, anh không thể ngờ Diêm Quan Thương có thể nghe ra giọng anh ngay được, lúc này trong đầu anh chỉ có một âm thanh.

Tiểu Điềm Điềm,

Trả tiền cho tôi!

Nói thất bại, đối phương lại nghe ra đây là âm thanh bị bóp. Nói thành công, thì lại đã bị người nhận ra.

Nhưng cũng may không phải bị phát hiện một cách toàn diện, hiện giờ Diêm Quan Thương không nhìn thấy, chỉ cần một mực cam đoan mình không phải người hắn nói, trên đời sẽ không còn cái người Tô Chiết hắn gọi.

Mắt thấy bầu không khí sắp xuống dưới âm độ, mẹ Diêm vội vã mở miệng ra: "Con trai, con nói gì vậy, người này sao có thể là Tô Chiết".

Diêm Quan Thương: "Mẹ gặp Tô Chiết rồi sao?"

Mẹ Diêm trợn mắt, lập tức loạn trận tuyến, Tô Chiết đưa tay giữ bà lại, mẹ Diêm liếc anh một cái rồi mới bắt đầu điều chỉnh giọng điệu.

"Đương nhiên là chưa, mẹ đâu có biết người đó, chỉ là tên đứa nhỏ này không phải Tô Chiết".

Từ khi Diêm Quan Thương tiếp nhận công ty, bà và chồng cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, căn bản chưa từng tới công ty lần nào, trước đây không hề biết Tô Chiết, sau này nghe ngóng được mới tìm tới đối phương.

Diêm Quan Thương im lặng trong giây lát, quay sang người còn lại: "Cậu không phải Tô Chiết?"

Tô Chiết chính chủ: "Không phải, Tô Chiết là ai? Tôi không biết".

Bầu không khí lần nữa chìm vào yên lặng, thấy Diêm Quan Thương không định nói thêm lời nào, hai người liếc nhau, đang chuẩn bị mở miệng nói ra câu gì đó trước, để cho Diêm Quan Thương bỏ đi suy nghĩ nghi ngờ hai người họ.

Tô Chiết nghĩ tới nghĩ lui suốt một hồi: "Nhưng cái tên Tô Chiết này thật sự đặc biệt, hẳn là một người không tồi".

"Cậu ấy ư?" Diêm Quan Thương đặt tay che cằm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Dù sao cũng là đánh giá từ cấp trên, trong lòng Tô Chiết không khỏi thấp thỏm chờ mong.

Ngẫm lại anh đã làm trâu làm ngựa cho hắn được gần năm năm...

Diêm Quan Thương: "Cậu ấy là một anh nông dân thích về nhà tỉa bắp".

Tô Chiết: "..."

Nụ cười của Tô Chiết sững lại trên gương mặt, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc vừa rồi anh đang chờ mong điều gì.

Mắt thấy nụ cười của Tô Chiết cứng đờ, mẹ Diêm kéo anh một cái, điên cuồng lắc đầu.

Bà nhỏ giọng thầm thì bên tai: "Đừng, đánh người khuyết tật là vi phạm pháp luật".

"..."

Tô Chiết vỗ vỗ mẹ Diêm trấn an bà, trả lại ánh mắt "Em hiểu".

Không phải vì chính mình, phải suy nghĩ vì phí trách nhiệm.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ