Tô Chiết nhìn chiếc bánh ú trong nồi, chìm vào câm lặng.
Người đàn ông thấy anh bất động chậm chạp không chịu nâng đũa, khó hiểu nhìn sang: "Đồ nhi, sao thế?"
"Không có gì". Khuôn mặt Tô Chiết đau thương: "Chỉ có cảm giác bị vận mệnh đùa cợt".
"Vậy vận mệnh này cũng thật giỏi lừa tình".
Tô Chiết: ...
Người đàn ông gắp bánh ú bỏ vào trong bát của Tô Chiết: "Mấy ngày vừa rồi đều ăn bánh ú?"
Tô Chiết khẽ gật đầu.
Người đàn ông hiểu rõ: "Hóa ra là vậy".
Tô Chiết nghe ra chút do dự cùng đau lòng của người đàn ông kia, con ngươi trong sáng bình tĩnh nhìn về phía đối phương, mang theo chờ mong mơ hồ.
Giây sau đó, người đàn ông nở nụ cười: "Vậy hôm nay ăn tiếp đi nhé".
Bàn tay cầm đũa của Tô Chiết cứng đờ, cố hỏi thêm: "Không còn món gì khác sao?"
"Không còn". Người đàn ông xua tay, "Dù sao cậu cũng đã quen ăn bánh ú rồi".
Tô Chiết: ...
Đến cuối cùng vẫn phải ăn bánh ú cho qua bữa sáng, ăn xong, Tô Chiết giúp thu dọn bát đũa, sau đó như kẻ không xương, nằm lười ra chiếc ghế sofa trong cửa hàng.
Tô Chiết người dài chân dài, một đôi chân vắt vẻo lên nhau, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, vuốt tóc trước mái về phía sau, cái cổ theo sức nặng của phần đầu cong thành một đường cong đẹp mắt. Trên mặt mang theo một cặp kính bạc, gương mặt đẹp trai nổi bật nhưng vì khí chất của bản thân lại khiến cho nó có phần xa cách lạnh lùng. Anh giống như một con mèo khinh thường tất cả mọi thứ, ánh mắt lia tới lia lui cuối cùng lười biếng dừng lại tại một chỗ, hưởng thụ nhàn nhã khó có khi kiếm được. Ngẫm lại lần thư giãn gần đây nhất có lẽ là năm cuối ở trong trường trung học cơ sở.
Từ khi lên lớp mười, người bố giày rách kia ôm hết tài sản bỏ chạy cùng người tình, cuộc sống gia đình tựa như bị một lớp băng mỏng che phủ, con người lại là thứ sinh vật phức tạp nhất, tâm tư thế nào, suy nghĩ ra sao cái gì cũng có, đương nhiên có người có lòng tốt, cũng có người có ý xấu.
Trong nhà xảy ra chuyện không bao lâu, trong thôn bắt đầu có lời đồn đại, gần như mọi chuyện khó nghe nhất cũng từng được nghe qua. Người tốt trên đời có rất nhiều, nhưng người độc ác cũng không hiếm, một câu nói đùa cũng thành con dao cắm vào người, mẹ càng ngày càng tiều tụy, em trai bị bắt nạt tại trường mà về nhà vẫn không dám nói, chuyện gì Tô Chiết cũng đều rất rõ ràng.
Người bố cặn bã rời đi, Tô Chiết vô thức tự đem mình lên thay thế, trở thành người chống đỡ cho cả gia đình.
Về sau mặc dù từng chịu khổ sở đến mức phải cắn chặt răng không thể ngóc đầu lên, nhưng kết quả vẫn được như ý. Anh vĩnh viễn không thể quên ngày nhận được thư báo trúng tuyển đại học, đó chính là bước ngoặt không thể thiếu trong cuộc đời khốn cùng của anh, cũng chính là bước ngoặt của gia đình họ.
Anh nhớ sáng ngày hôm đó mưa rơi lác đác, nhưng lúc anh chạy về nhà trời đã hửng nắng, ánh sáng mặt trời chiếu trên bầu trời xanh thẳm, con đường mùa hè nóng nực chói mắt, tựa như cuộc đời anh rốt cuộc cũng có hi vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...