Diêm Quan Thương ngã trên mặt đất, lạnh mặt, yên lặng nghe anh biểu diễn.
Tô Chiết thấy sắc mặt người không đúng, mắt thấy tính chó của hắn sắp dâng lên, anh vội vàng bổ nhào vào thân hắn: "Cậu chủ, ngài không sao chứ?"
"Sao ngài lại ngã ra thế này, ngài có đau lắm không?"
Trong giọng nói ngập tràn lo lắng, tựa như nếu ngay bây giờ Diêm Quan Thương nói ra mình không bị thương ở chỗ nào, đối phương cũng không tin có chuyện như vậy.
Mà sự thật hắn cũng không định nói không.
Bác sĩ gia đình từng nói, cậu hộ lý nhỏ quan tâm hắn sẽ chăm sóc cho hắn.
Diêm Quan Thương không biết nói dối, giọng điệu nói ra chắc chắn sẽ hơi mất tự nhiên. Bình thường hắn chưa gặp phải tình huống nào ép hắn nói dối, những thứ hắn thích thì hắn sẽ giấu đi không để ai xem, thế nên cuối cùng hắn chỉ đành lạnh mặt nói ra độc nhất một từ: "Tay".
Tô Chiết dạt dào tình cảm: "Tay nào?"
Diêm Quan Thương nâng chiếc tay không bị bỏng của mình lên, Tô Chiết cẩn thận nhìn chằm chằm tay hắn mấy lần, muốn tìm ra vết thương trên đó, nhưng một vết đỏ cũng không thấy đâu.
Tô Chiết: "Cậu chủ, ngài bị nội thương hả?"
Diêm Quan Thương: ...
Nhưng người đã kêu đau, với thân phận trợ lý hay hộ lý, Tô Chiết không thể ngồi không không quan tâm. Cho dù bình thường không xảy ra chuyện gì, Diêm Quan Thương hô đau, có thể là hắn giả vờ, anh vẫn nhất định phải giải quyết đến cùng.
Cũng may vừa rồi đối phương sáng mắt trong giây phút ngắn ngủi không kịp trông thấy thứ gì, trái tim nhảy lên tận cổ họng của Tô Chiết đã quay lại vị trí cũ, đồng thời anh cũng đề cao thái độ cảnh giác thêm một bậc. Hôm nay xem như anh may mắn, lần sau thì không thể đoán trước được.
Diêm Quan Thương lúc này giơ tay nói đau hơi có chút trái ngược với hình tượng của hắn, cái kẻ có gương mặt xấu xa này không giống người sợ đau, hình tượng trước kia của hắn cũng không hề giống vậy.
Tô Chiết không khỏi nhớ lại, Diêm Quan Thương là kẻ còn dám gọi các cổ đông lâu năm của công ty tới họp hành, thế mà quả thực chưa từng có một ai dám lật đổ hắn, cái miệng không khác gì bôi độc.
Diêm Quan Thương không đau đớn gì, hắn chỉ muốn nhìn xem cậu hộ lý nhỏ có còn quan tâm hắn hay không.
Tô Chiết mở miệng nêu ra phương pháp giải quyết: "Cậu chủ, hay là bây giờ hai chúng ta đứng dậy, sang bên phòng khách, tôi thổi thổi cho ngài nhé".
Diêm Quan Thương nghe xong, nhíu mày. Chuyện thì do hắn làm, nhưng tự hắn lại cảm thấy cách giải quyết này chứng minh hắn quá yếu ớt.
Năm phút sau, Diêm Quan Thương ngồi trên ghế, duỗi một bàn tay sang: "Này".
Tô Chiết: ...
Thấy người mãi không động đậy, Diêm Quan Thương mất kiên nhẫn gọi: "Không phải cậu bảo cậu sẽ thổi thổi hả?"
Cậu hộ lý nhỏ muốn đổi ý?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...