Diêm Đông Lâm vừa nói xong, bầu không khí vốn đang căng thẳng lập tức chuyển biến theo hướng đi quái lạ.
Cậu nói xong rồi mặt liền nhăn nhó, khoảng thời gian đứng ở giữa, bị hai bên cùng tấn công trái phải khiến cậu cảm thấy mình khó mà vượt qua nổi thêm một ngày nào nữa.
Nhưng nếu cậu không tiếp tục cố gắng, cậu dám cam đoan, cả cuộc đời này của anh trai cậu đừng mong có được bạn già.
Chẳng lẽ cậu không muốn ra ngoài vui chơi sao?! Chẳng lẽ cậu không muốn ra ngoài sung sướng hả?!
Nhưng cái nhà này không có cậu thì không được.
Sau khi phát biểu hết, Diêm Đông Lâm yên lặng dời bước chân ra sau lưng Tô Chiết, anh trai cậu thương cậu là sự thật, nhưng anh ấy đánh cậu cũng là đánh thật.
Nghe được câu trả lời từ em trai, cơ mặt Diêm Quan Thương giật giật, cố gắng đè cơn xúc động trong lòng xuống.
Tô Chiết bước một bước lên phía trước, che kín cho Diêm Đông Lâm, gương mặt đeo cặp kính viền bạc kia vẫn phong độ nhẹ nhàng như thường ngày: "Sếp Diêm, chuyện lần này phần lớn trách nhiệm đều ở chỗ của tôi ạ".
Đôi con ngươi tựa đêm sâu thăm thẳm của Diêm Quan Thương bình tĩnh nhìn anh. Ngoại trừ những vấn đề trong công việc, hắn không hiểu rõ cậu trợ lý này cho lắm. Ngày thường ngoài chuyện liên quan đến công ty ra, hai người họ không có quá nhiều tiếp xúc với nhau.
Không liên hệ cá nhân, số lần trò chuyện không ít nhưng không lần nào không nói đến công việc.
Ngày trước hắn tuyển dụng Tô Chiết bởi vì năng lực của anh xuất sắc, còn lại hắn hoàn toàn không biết gì. Mặc dù sau khi Tô Chiết bắt đầu nhận công việc, hắn đã cho người điều tra bối cảnh, nhưng hắn ghét hỏi những thứ rườm rà, chỉ hỏi người này sạch sẽ chứ.
Đến mức đến tận ngày hôm nay, ấn tượng của Tô Chiết với hắn chẳng qua chỉ là một cấp dưới xuất sắc, hắn đánh giá cao năng lực làm việc của anh, nhưng cũng dừng lại ở đó mà thôi.
Về vấn đề cá nhân của người ta, hắn chỉ biết anh tên là Tô Chiết. Vấn đề liên quan đến tình trạng gia đình, tốt nghiệp trường nào, ngay cả chuyện năm nay anh bao nhiêu tuổi hắn không biết chút nào, mà hắn cũng lười hỏi.
Hắn không hỏi quá khứ của người khác, cũng không cho phép người khác xâm phạm cuộc sống riêng tư của mình.
Tầm mắt Diêm Quan Thương dừng trên mặt Tô Chiết, đây là lần đầu tiên hắn tỉ mỉ quan sát đối phương, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn là người này có đeo kính, giống như đôi kính mắt này mới là bản thể thực sự của anh.
Tướng mạo Tô Chiết tươi sáng, có đầy đủ đặc điểm riêng biệt của nam giới, gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng cũng là tướng mạo tao nhã lịch sự hiếm gặp. Lông mày đen nhưng không đậm, kính viền bạc đeo trên sống mũi cao, đường nét gương mặt không có sức tấn công, nhưng không được tính là hiền lành, hai khí chất lộn xộn hòa cùng một chỗ, làm cho người ta cảm thấy người này có khoảng cách xa xôi khó mà chạm tay đến được. Thế nhưng trên người đối phương lại có khí chất lễ độ ôn tồn, ăn nói lịch sự, làm cho người ta vô thức muốn kéo gần khoảng cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
Ficção GeralTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...