Chương 62: Nũng nịu

7.8K 731 89
                                    

Cuộc trò chuyện về vấn đề thời tiết cứ vậy mà chết yểu.

Hiện giờ Diêm Quan Thương không nhìn thấy, căn bản không thể phát hiện ra những thứ cần thiết mà đối phương lãng quên như trong sách nói, thứ duy nhất hắn có thể bày tỏ sự quan tâm chỉ là lời phát ra từ miệng thôi.

Nhưng hiển nhiên chuyện hắn muốn mua quần áo cho đối phương, đối phương không cần.

Bên tai là tiếng TV vang vang nhưng một chữ một câu hắn cũng không nghe lọt.

Tô Chiết vẫn còn đang chìm trong khiếp sợ y nguyên ban nãy, anh chưa từng thấy Diêm Quan Thương quan tâm đến người nào. Mối quan hệ của hắn với anh bao nhiêu năm qua luôn là cấp trên cấp dưới, cho dù mỗi ngày hai người họ đều làm việc cùng một chỗ với nhau, thời gian xa cách nhiều nhất không quá mười ngày, nhưng đối phương chưa từng tâm sự với anh những vấn đề ngoài công việc.

Nói tóm lại, Diêm Quan Thương chia ranh giới rất rõ ràng giữa phần sinh hoạt cá nhân và phần công việc, hai phần không trộn lẫn, cũng rất hiếm khi dẫn bạn tới công ty, trừ khi nói chuyện hợp tác.

Năm năm qua, trừ tính tình của Diêm Quan Thương ra, Tô Chiết hoàn toàn không hay biết gì về con người hắn. Đối phương quan tâm đến một người, đừng nói đến ăn thịt heo, ngay cả heo chạy qua anh còn chưa từng thấy.

Nhưng bây giờ hắn đã nói vậy, anh cũng phải diễn cho xong hình tượng cậu hộ lý nhỏ của mình.

Giọng nói được biến đổi mang theo ngượng ngùng vang lên: "Cám ơn cậu chủ".

"Mặc dù tôi không cần, nhưng ngài quan tâm đến tôi, tôi rất vui vẻ".

Mấy ngón tay thon dài của Diêm Quan Thương cuộn tròn lại cuộn tròn, mất tự nhiên quay đầu sang nơi khác, vành tai dần dần dâng lên sắc đỏ.

Giọng nói của đối phương có lực xuyên thấu vô cùng, rõ ràng cả hai cách xa nhau một khoảng, nhưng đối phương mới nói xong, trong lòng hắn đã cảm nhận được một niềm vui sướng tưng bừng.

Mẹ nó.

Diêm Quan Thương cắn chặt răng, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy đề nghị mua quần áo mùa thu cho đối phương quá nhạt nhẽo, hắn phải mua cho cậu hộ lý nhỏ chút đồ thật tốt chứ, ví dụ như bộ sưu tập hay bảo thạch có giá trị chẳng hạn.

Trong lòng người đàn ông phiền muộn, nhưng sách lại dặn phải quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt cần thiết cơ.

Diêm Quan Thương trầm ngâm suy ngẫm.

"Cậu có muốn thứ gì khác nữa không?"

Tô Chiết sững sờ: "Tôi có thể nói ra ạ?"

Diêm Quan Thương không hiểu cho lắm: "Có gì thì cứ nói thẳng đi".

Tô Chiết ngại ngùng cúi đầu: "Thế thì không hay lắm đâu ạ".

Diêm Quan Thương: "Sao lại không hay?"

Tô Chiết: "Không hay với ngài".

Chuyện vặt thôi mà, có gì mà khó nói.

Diêm Quan Thương mở miệng: "Cậu cứ nói thẳng đi".

Tô Chiết thẳng thắn: "Một gia đình tốt đang cần hộ lý ạ".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ