Chương 64: Cậu chủ tốt nhất

6.6K 706 71
                                    

Trong đêm tối yên tĩnh, ánh lửa đột ngột sáng lên, Tô Chiết khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ.

Lúc này không biết Diêm Quan Thương kiếm đâu ra được một que diêm cán dài, ánh lửa bừng lên rực sáng. Diêm Quan Thương mày rậm mũi cao, ngũ quan góc cạnh sắc nét, diện mạo đúng tiêu chuẩn hệ nồng nhan*, trong khoảng không gian giao thoa giữa bóng đêm và ánh lửa, thân hình cao lớn của người đàn ông ẩn khuất một nửa trong bóng tối, tạo thêm vài phần thần bí.

(*) Hệ nồng nhan: 浓颜系 ch nhng người mày rm mt to, ngũ quan chiếm phn din tích ln trên gương mt, góc cnh sc nét.

Tô Chiết lúc này không đeo kính, khung cảnh trước mắt hơi mơ hồ, vì thế nên anh cũng tiến lên phía trước thêm một bước.

Hai người đang đứng ở nơi này quả thực ghép không ra được một con mắt tốt.

"Sinh nhật vui vẻ."

Lần đầu tiên nét mặt Tô Chiết xuất hiện sự mất tự nhiên, anh giơ tay lên gãi gãi tóc: "Cảm... cảm ơn".

Đã nhiều năm trôi qua anh không hề quan tâm đến ngày sinh nhật, thuở bé thấy người ta tổ chức còn âm thầm ước ao, sau khi lớn lên rồi thì lại chẳng cảm thấy thế nào.

Chủ yếu trong tiềm thức của Tô Chiết đã bài xích ngày lễ này, khi còn rất nhỏ mỗi lần sinh nhật anh đều trải qua cùng với người trong gia đình, ký ức vui vẻ không lo lắng không muộn phiền một mực lưu giữ trong trái tim.

Nhưng bởi vì lưu giữ quá sâu, cho nên mới sinh ra sự chối bỏ, dù sao anh cũng không thể phủ nhận, tuổi thơ của anh có một mái ấm êm đềm, mà người đàn ông kia lúc ấy đối với anh vẫn là một người cha tốt.

Chỉ mỗi tội trẻ em không thể hiểu được, con người rồi sẽ đổi thay.

Ánh lửa đốt que diêm thành một thanh gỗ đen sì, mắt thấy nó sắp đốt xuống tay Diêm Quan Thương, Tô Chiết nghiêng thân thể về phía trước, vội vàng thổi tắt ngọn lửa.

Giây phút thị lực của Diêm Quan Thương hồi phục, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đôi môi đang làm ra hành động thổi lửa, không đợi hắn kịp nhìn kỹ gương mặt của người ta thì bóng đêm đã thêm lần nữa tiến đến.

Không phải bởi vì khoảng thời gian thị lực của hắn hồi phục quá ngắn ngủi, mà bởi vì ánh sáng duy nhất chốn này đã bị thổi tắt, không còn nhìn được bất cứ thứ gì.

Nếu vẫn như ngày thường, không có ngọn lửa vừa rồi thì đứng ở nơi đây vẫn có thể nhìn thấy, nhưng ánh lửa ban nãy chói lòa quá độ, nó vừa được dập đi thì xung quanh dường như đã biến thành đen sẫm hơn.

"Đã ước chưa?"

Tô Chiết không đeo kính nên híp mắt nhìn về phía đối phương, thời gian que diêm cháy hết giỏi lắm thì được vài giây, thời gian ngắn như vậy, anh hoàn toàn không kịp ước.

Diêm Quan Thương: "Nguyện vọng của cậu là gì?"

Tô Chiết hơi ngơ ngác: "Dạ?"

Diêm Quan Thương lặp lại một lần nữa: "Tôi hỏi cậu, nguyện vọng của cậu là gì?"

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ