Chương 81: Trong mệnh có vợ

8.2K 797 82
                                    

Câu nói một mét tám bảy rơi vào trong tai, khóe miệng Tô Chiết giật giật, anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh cố hết sức giấu giếm, đối phương lại trực tiếp tự hủy.

Diêm Vương bảo canh năm mới đến lấy mạng, canh ba cậu đã tự tới góp mặt rồi.

Diêm Đông Lâm nói xong cũng vô cùng ảo não, hận không thể tát cho mình hai cái. Nhưng vừa rồi cậu không hề cố ý, dù sao chuyện liên quan đến tôn nghiêm, cậu vô thức buột miệng cãi lại thôi mà.

Diêm Đông Lâm cúi đầu, trong lòng chột dạ. Sau đó cậu len lén ngẩng đầu lên, liền trông thấy được anh trai đang nhìn mình.

Đầu óc Diêm Đông Lâm nhanh chóng xoay chuyển: "Em nói em là quần chúng vây xem, anh có tin em không?"

Diêm Quan Thương: "Mày có tin không?"

Diêm Đông Lâm: ...

Tô Chiết: ...

Nếu cậu dám nói cậu tin, anh cậu hoàn toàn có thể đánh cậu.

Diêm Đông Lâm mím môi bắt đầu giả bộ câm điếc. Trách không được mấy ngày hôm nay cậu luôn cảm thấy lòng mình thấp thỏm lo âu, hóa ra quả thật có họa sát thân đến.

Diêm Quan Thương nhìn hai người, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, sắc mặt phức tạp, xác nhận quả thực hai người trước mặt hoàn toàn có thể xảy ra tình huống như vậy.

Tầm mắt hắn dừng lại ở vết đỏ trên trán người, vô cùng chướng mắt, trong lòng hắn không vui, hàng lông mày đậm nét nhíu chặt.

Nhưng đến cùng vẫn không nói câu gì.

Diêm Quan Thương không phải người biết quan tâm người khác, mấy lời buồn nôn hắn không thể nói ra khỏi miệng, mà nói rồi cũng vô ích, vết thương của người khác không thể vì vài câu an ủi mà khỏi hẳn được.

Bàn tay to của hắn vươn ra, nhận tài liệu trong tay người mới mang đến, lật một lượt, ký tên lên, sau đó lại đặt tài liệu ra mặt bàn phía trước: "Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài đi".

Tô Chiết không ở lại lâu, cầm tài liệu lên, rời đi.

"Chờ một chút."

Bước chân Tô Chiết cứng đờ: "Sếp Diêm, còn chuyện gì sao?"

Diêm Quan Thương nhìn vết thương trên đầu anh: "Cho cậu nghỉ một ngày đi bệnh viện".

Tô Chiết: ?

Diêm Đông Lâm: ?

Tô Chiết không biết mình nên biểu hiện ra cảm xúc gì vào lúc này, lời thoại trong bụng nghĩ rồi lại xóa, nghĩ rồi lại xóa: "Sếp Diêm, không cần nghỉ một ngày đâu ạ".

Diêm Đông Lâm hiểu chuyện tiếp lời: "Anh, anh ấy chỉ cần nghỉ nửa ngày thôi".

Tô Chiết: ...

Anh không thể không đi bệnh viện hả?

Tô Chiết hít sâu một hơi: "Tôi không cần đến bệnh viện".

Diêm Đông Lâm che miệng, "Bị bệnh mà vẫn cố gắng làm việc, thật cảm động quá đi".

Tô Chiết: ... Tôi xin cậu đấy, cậu đừng nói nữa.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ