Chương 97: Dậy thì không tốt

7.8K 755 59
                                    

Đôi mắt sắc của Diêm Quan Thương nhìn anh, đứng dậy từ chiếc ghế ông chủ, cơ thể cao lớn bao phủ lên người Tô Chiết: "Cậu cảm thấy vấn đề ở chỗ tôi?"

Tô Chiết ngước mắt, giọng điệu bình thản: "Đúng thế".

Diêm Quan Thương nhìn vết thương dưới môi anh, trong mắt lộ ra vui vẻ: "Vậy động cơ nụ hôn của cậu với tôi là gì?"

Nét mặt Tô Chiết ung dung, mặt không đỏ tim không loạn, giống như chuyện đó vốn chẳng liên quan đến anh: "Ngài quyến rũ tôi".

Khóe miệng người đàn ông cong lên thành nụ cười.

Mẹ nó.

Hôm qua ngực còn bị người ta bóp không công, trong lúc hôn nhau cả hai chẳng suy ngẫm gì hết, Tô Chiết chủ động quyến rũ hắn, đương nhiên hắn không thể thả người đi.

Ngay tại khi cả hai hôn nhau đến độ quên đi chính mình, đột nhiên Diêm Quan Thương cảm thấy nơi ngực mình có thêm chút sức lực, không biết từ khi nào, bàn tay đối phương đã đặt lên trên ngực hắn. Hắn không biết Tô Chiết có đam mê gì, nhưng hắn không hề từ chối. Chờ đến khi cả hai tách nhau ra, vạt áo trước của hắn đã bị kéo rộng quá nửa, trên cơ thể cũng nhiều hơn không ít dấu tay.

Tô Chiết nhìn thì đàng hoàng, bề ngoài nho nhã, thế mà sau lưng ôm hôn người ta còn thích nhéo ngực.

"Vậy cậu cảm thấy thoải mái không?"

Tô Chiết sững sờ: "Dạ?"

Diêm Quan Thương như muốn lập tức cắn đứt cổ của anh, lời nói bị hắn đẩy ra qua từng kẽ răng mình: "Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy thoải mái không?"

Tô Chiết không ngờ đối phương sẽ ngay thẳng đến vậy, mặt nạ thong dong đã xuất hiện chút vết rách. Anh vội bình tĩnh lại, mở miệng: "Không nhớ rõ".

Sắc mặt Diêm Quan Thương lạnh lùng: "Tôi nhớ rằng trí nhớ của cậu không tồi, sự việc xảy ra nửa năm rồi cậu vẫn còn nhớ kỹ".

Tô Chiết ngậm miệng không đáp.

Diêm Quan Thương tiến lên một bước, cúi người nói gì đó bên tai anh.

Tô Chiết lập tức cắn răng: "Ngài..."

Gương mặt người đàn ông lại vui vẻ: "Tôi nói không đúng hả?"

Vành tai Tô Chiết tựa như đã bị bỏng, khuôn mặt nho nhã khó có lúc hiện lên vẻ lúng túng.

"Lúc trợ lý Tô hôn người ta, vòng eo cũng vặn rất vui vẻ đấy".

Câu nói này rơi vào tai, não bộ Tô Chiết ngừng vận động mất mấy giây, sắc mặt xấu hổ.

Diêm Quan Thương thưởng thức vẻ lúng túng của anh, về phần eo, tối hôm qua hắn một mực ôm eo đối phương, eo người ta đâu phải dùng chút sức nào, câu nói vừa rồi của hắn chỉ là cố ý mà thôi.

Trợ lý Tô quân tử phong độ, đã bao giờ phải nghe mấy lời lưu manh kiểu này.

Tô Chiết hiểu rõ Diêm Quan Thương, ngược lại Diêm Quan Thương cũng hiểu rõ tính tình trong công việc của Tô Chiết.

Tô Chiết nghiến răng gằn từng chữ: "Tôi không có".

Diêm Quan Thương nhướng mày.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ