"Anh Tô, anh..." Gương mặt đối phương đỏ bừng lên, rõ ràng câu nói của Tô Chiết có sức tấn công rất mạnh.
Vì muốn triệt tiêu sự sùng bái của đối phương với mình, Tô Chiết còn cố ý ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt ác độc xem thường cậu ta.
Thấy vẻ kinh ngạc của cậu ta, Tô Chiết cười lạnh, chắc hẳn đối phương sẽ biết khó mà lui.
Ha, không hổ là mình.
"Vậy quyết định thế nha, sau này em sẽ là chó của anh Tô!"
"Vậy cậu còn không mau mau..." Lời của Tô Chiết mới nói được một nửa đã im bặt, trong giây phút ấy anh không tin được vào những gì mình đã nghe thấy: "Gì cơ?"
Người kia tiến lên một bước, sắc mặt sung sướng, tựa như đã chiếm được cơ hội ngàn năm có một. "Sau này em sẽ là chó của anh Tô".
Đây là lời lẽ mạnh mẽ đến mức nào.
Trong đầu Tô Chiết ong ong không ngừng, tựa như vận mệnh đã vả vào anh một nhát, người luôn liệu sự như thần bình tĩnh tỉnh táo, trên gương mặt lúc này đã có chút khó khống chế nổi, anh giơ tay lên định phản đối: "Đừng..."
Ai ngờ đối phương không hề cho anh cơ hội: "Cám ơn anh Tô".
Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng của người ta, trong đó chứa đựng biết bao chờ mong vui mừng, không thể nào hất nước lạnh sang cho được.
Gương mặt Tô Chiết chết lặng: "... Đừng khách khí".
Nhưng rốt cuộc đây chẳng phải chuyện tốt gì, dù sao anh cũng không định lôi kéo bè phái, Tô Chiết đành phải làm một bậc thang tạm thời cho người ta bước xuống, "Tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, tôi không có gì tốt để cho cậu, nếu cậu không ngại mất mặt thì tùy cậu thôi".
Chỉ thiếu điều viết ba chữ "chạy ngay đi" lên mặt.
Nghe thấy chưa, cậu theo tôi, tôi sẽ không đánh nhau hộ cậu, thậm chí không cho cậu chỗ tốt nào, những việc cho không như vậy tôi không thể làm được, thế nên cậu hãy chạy ngay đi!
Thiếu niên đứng ở đó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh dày hắt lên người, lúc rời đi một cái liếc mắt cũng chưa nhìn sang người khác.
Người kia đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng của anh, không hề động đậy.
Tô Chiết cứ tưởng rằng mình nói xong thì chuyện cũng qua, dù sao có ai lại đi nói ra ngoài tôi là chó của người khác, nói không nên lời mà cũng ngại mất mặt.
Ai ngờ ngày hôm sau khi anh đang đi trên hành lang.
Cách đó không xa có hơn mười người đang vây kín lại.
"Mày nói gì? Nói lại lần nữa xem".
"Tao là chó của anh Tô".
"Thật hay giả?'
"Anh Tô thừa nhận?"
Đối phương nghe thấy lời chất vấn của người khác, không vui nói: "Đương nhiên rồi!"
"Chuyện này cũng..."
Tô Chiết nghe xong âm thầm lắc đầu, không ngờ có người dám nói ra miệng thật, anh nghĩ nếu như đối phương bị chế giễu, anh có nên bí mật an ủi vài câu hay không, dù sao đây cũng là cái cớ để không nhận đàn em của mình, ai ngờ đối phương lại coi thành thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
Ficção GeralTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...