Chương 112: Kết hôn

9.8K 772 184
                                    

Diêm Quan Thương ngắm sắc mặt hốt hoảng hiếm thấy của anh, vươn tay kéo lại áo quần xốc xếch vì ngủ của Tô Chiết, sửa sang lại gọn gàng.

Hắn nhìn anh: "Dọa em rồi à?"

Đặt ở người ngoài thì hành động sửa sang lại quần áo hộ là chuyện bình thường, nhưng đặt trên người Diêm Quan Thương thì hành động chăm sóc người khác thế này quả thực trăm năm khó gặp. Mà động tác hắn đang làm dường như theo bản năng, vô cùng tự nhiên, hắn làm xong rồi còn tự mình cảm thấy kinh ngạc.

Tô Chiết ngồi dậy, mấy ngày không gặp quả thực trong lòng anh đã mong nhớ đối phương, nhưng dù sao hiện giờ cũng đang ở công ty, anh cố kiềm chế chính mình, chỉ đặt bàn tay lên tay của hắn, "Về khi nào vậy?"

Diêm Quan Thương nhìn lọn tóc hơi vểnh lên trên của anh, giơ tay vuốt xuống hộ: "Mới xuống máy bay một tiếng trước".

Nhưng người đàn ông không định trò chuyện về đề tài này, chăm chú nhìn thẳng vào Tô Chiết: "Sao lại ngủ trong đây?"

Trước kia kéo người đi vào, người còn không chịu, mới đi công tác được mấy ngày, người đã lại vào trong.

Về mặt tình cảm Diêm Quan Thương là kẻ chẳng biết thứ gì, lời nói không có hàm ý, muốn nói gì sẽ nói thẳng luôn.

Tô Chiết rất thích tính cách này của hắn, vươn tay kéo cổ hắn lại, Diêm Quan Thương thuận theo sức kéo, cúi người xuống.

"Nhớ anh".

Tô Chiết cũng không quanh co lòng vòng, đôi mắt như dòng suối mát lành, dù không gợn sóng lớn sóng nhỏ như mặt biển, thế nhưng lại quanh quẩn quấn lấy lòng người ta.

Yết hầu Diêm Quan Thương nhấp nhô: "Nhớ thế nào?"

Tô Chiết: "Không có anh ngủ không được... Này!"

Tô Chiết vừa dứt lời đã ngã lại về giường, cũng may nệm giường mềm mại nên không bị đau.

Diêm Quan Thương biến thành một con gấu lớn, ôm người lăn xuống mặt giường.

Không có hắn người ta ngủ không yên có khác gì người ta không thể thiếu hắn, mong muốn hai người họ ngày nào cũng ngủ chung một giường.

Đầy trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ: KẾT HÔN!

Hiểu tính cách của hắn, biết bí mật của hắn, bao dung hắn, đồng thời hắn cũng chấp nhận người ta, đoán chừng trên thế gian này chỉ có một mình Tô Chiết.

Một cánh tay Diêm Quan Thương nâng vai Tô Chiết dậy, Tô Chiết cảm nhận được cảm giác ướt át bên phần cổ của mình, mở miệng nói: "Nhẹ thôi".

Diêm Quan Thương: "Không nhẹ được, không thì em hôn anh đi".

Câu yêu cầu khiến cho Tô Chiết cảm thấy ngượng ngùng. Không biết vì sao mỗi khi hắn muốn tình chàng ý thiếp với anh trong công ty, anh đều có cảm giác vừa chịu tội lại vừa kích thích. Có lẽ do làm trợ lý Tô đã lâu, tư tưởng đã trở thành bản năng con người.

Nhưng cuối cùng anh vẫn ôm hắn, hôn đến.

Hai người hôn nhau cả nửa ngày, mắt thấy thời gian nghỉ trưa đã sắp hết, Diêm Quan Thương giữ lấy cằm anh, cắn mạnh một cái mới chịu bỏ ra.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ