Tô Chiết vỗ vỗ lồng ngực, để cho cơn ho của mình không còn quá khó chịu như ban nãy, sau khi uống nước xong anh cũng lên tầng, về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng anh nằm trên giường, làm thế nào cũng không đi vào giấc ngủ được.
Chuyện Diêm Quan Thương có thể nhìn thấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bất kỳ tựa như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên phát nổ, mà anh – người đang sống trong thân phận hộ lý, hoàn toàn có thể bị hắn phát hiện ra.
Tô Chiết làm ổ trên giường, vẻ mặt u sầu. Nhiều năm đi làm như vậy chưa có lúc nào anh âu lo đến mức độ này.
Nhưng hiện tại anh vẫn còn chút an ủi, bởi vì Diêm Quan Thương đã lập ra cho anh vài quy định.
Một, anh nhất định phải ngồi cách hắn một khoảng đủ cho hai người ngồi.
Hai, nói chuyện đàng hoàng.
Ba, khi ngủ phải quay lưng về phía hắn.
Ngoại trừ quy định thứ hai, cái giọng được bóp này không thể bỏ thì hai quy định khác đều có lợi cho anh. Nói cách khác, Diêm Quan Thương càng đưa ra nhiều quy định, tỷ lệ anh bị phát hiện càng nhỏ.
Tô Chiết nhắm mắt lại, phải tìm cách làm cho đối phương lập ra càng nhiều quy định hơn mới được.
Sáng sớm hôm sau lúc xuống tầng dưới, Tô Chiết đã đeo khẩu trang vào. Tuy rằng sau khi quay về bệnh cảm của anh đã khỏi hẳn, nhưng Diêm Quan Thương vẫn tưởng rằng anh chưa khỏi, cho anh một cơ hội che mặt rất tốt.
Tô Chiết đi vào nhà bếp, cô đầu bếp hỏi: "Tiểu Tô, sao ở nhà lại đeo khẩu trang thế?"
Tô Chiết giả bộ ho hai tiếng, "Bệnh cảm của cháu chưa khỏi hẳn cô ạ".
Cô đầu bếp lo lắng nhìn anh: "Cảm lạnh lâu như thế rồi mà còn chưa khỏi hẳn sao?"
Tô Chiết: "Gần đây cơ thể cháu hơi yếu".
Diêm Quan Thương mới đi vào trong nhà ăn đúng lúc nghe được câu này, lông mày sắc bén nhíu chặt.
Lúc dùng bữa sáng, Diêm Quan Thương mở miệng: "Đã uống thuốc chưa?"
Bàn tay cầm thìa của Tô Chiết sững lại, ánh mắt đầy suy nghĩ khó hiểu.
Anh không ngờ lời này có thể trôi ra từ miệng của đối phương, Diêm Quan Thương vậy mà lại quan tâm đến người khác?
Tô Chiết: "Rồi ạ".
Câu trả lời này lập tức cắt đứt sự quan tâm của Diêm Quan Thương, hắn phải hỏi câu tiếp theo như thế nào?
Diêm Quan Thương không biết cách kéo dài chủ đề, hắn nào phải người biết quan tâm người khác.
Thật ra khi lời rời khỏi miệng, hắn vốn tưởng cậu hộ lý sẽ mượn cơ hội nũng nịu với hắn một hồi, nói cậu ấy có bao nhiêu khó chịu, dù sao trước đó trong quán trọ trên núi đối phương đã quấn lấy hắn ngủ cơ mà.
Hắn tính toán để đối phương làm nũng với hắn, sau đó hắn sẽ hỏi đối phương muốn gì, đối phương trả lời, hắn nghĩ cách kiếm thứ cậu ấy muốn về đây, kết quả lời thoại của đối phương lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
Художественная прозаTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...