Chương 61: Tài liệu giảng dạy

7.5K 744 184
                                    

Có tin được không? Em trai đến nhà anh trai chơi, một miếng cơm cũng chưa ăn được.

Chính bản thân Diêm Đông Lâm còn không thể tin được điều đó.

"Anh ơi, anh mở cửa đi mà".

Trợ lý Tô nhìn mày rậm mắt to, sao lại biết lừa người đến vậy?!

Ngàn tính vạn tính không tính tới chuyện người phong độ như trợ lý Tô lại cho cậu ăn trọn một vố.

Cái này đờ mờ nhà nó là thần tượng sập phòng à?

Cái này đờ mờ nhà nó là núi sập đất lở đó!!!

Diêm Đông Lâm lần đầu được trải nghiệm cái gì gọi là nỗi phẫn hận khi chính mình trong sạch.

Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng có khả năng không thể nào trách trợ lý Tô được, dù sao anh ấy ở bên cạnh anh trai cậu biết bao năm, rất khó có thể không bị anh cậu đồng hóa.

Diêm Đông Lâm lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm một dãy số.

Nét mặt cậu đầy oán hận: "Anh ơi..."

Diêm Quan Thương: "Cút".

Diêm Đông Lâm: ...

Bị người cúp máy, Diêm Đông Lâm lại nhấn dãy số của Tô Chiết.

Diêm Đông Lâm: "Anh cố ý".

Tô Chiết: "Không sai".

Diêm Đông Lâm: ...

Một câu giải thích cũng không có ạ?!

Tô Chiết yên lặng thầm xin lỗi cậu ở trong lòng, nhưng chuyện không còn cách giải quyết nào khác, nếu cậu ấy không đi, công việc của anh khó mà giữ được.

Diêm Đông Lâm cô đơn đứng trước cửa chính chìm trong hỗn độn, bộ phim điện ảnh tưởng là ba người mà cuối cùng cậu còn chẳng có tên.

Làm người phải có lòng tự trọng, ngày hôm nay cậu có chết đói từ trên tầng cao nhảy xuống cũng nhất quyết không thèm ăn một miếng cơm nhà bọn họ!!!

Nhưng cơm không cần ăn, dây tơ hồng không thể nối, vì tương lai của anh trai và cậu, Diêm Đông Lâm tạm thời không thể oán than. Cậu quay người đi ra, ngồi lên xe, hùng hùng hổ hổ về nhà tìm tài liệu giảng dạy cung cấp cho anh trai theo đuổi người khác.

Diêm Đông Lâm vừa đi, không gian ồn ào ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại. Tô Chiết ngồi trên ghế gấp, trong tay cầm đồ ăn, ngửa đầu ngó Diêm Quan Thương.

Duy trì hình tượng cậu hộ lý nhỏ ân cần: "Cậu chủ, sao lại tức giận rồi?"

Nói xong anh đứng dậy: "Nào, đừng nóng giận, trời hẵng còn nóng lắm".

Diêm Quan Thương: "Tôi giận và trời nóng liên quan gì tới nhau?"

Tô Chiết: "Lỡ đâu bốc khói thì phải làm thế nào?"

Diêm Quan Thương: ...

Người đàn ông hít sâu một hơi, cắn chặt răng không thèm tiếp tục để ý đến đối phương nữa. Nhưng trở về phòng khách chưa bao lâu, bởi vì quá quan tâm, hắn lại quay về đường cũ.

"Thằng oắt kia giới thiệu gia đình nào cho cậu?"

Tô Chiết nhìn Diêm Quan Thương đã đi rồi lại quay về, suy nghĩ một hồi: "Là một gia đình cần hộ lý thôi".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ