Những âm thanh vang lên xung quanh anh đều liên quan đến công việc, giấy tờ tài liệu lật qua lật lại, tiếng bàn phím quanh quẩn bên tai. Tô Chiết đeo cặp mắt kính viền bạc, mi mắt rũ xuống, lo lắng trong mắt tan thành khói mây, lạnh nhạt bình tĩnh một lần nữa xuất hiện. Ngón tay thon dài chậm rãi cài lại cúc cổ tay áo bị bung ra, sửa sang lại cho gọn gàng.
Chỗ nào vào chỗ đó, giống như chính anh lúc bình thường.
Sửa soạn ăn mặc xong xuôi, Tô Chiết không vội tiếp tục làm việc, mà đem bản báo cáo của nhân viên đặt lên bên bàn sửa chữa phê duyệt.
Diêm Quan Thương phát hiện thân phận của anh, nhưng không định xé rách lớp giấy mỏng dán giữa hai bên. Nếu đối phương muốn làm gì thì ngay từ đầu hắn đã không thăm dò anh, nhìn anh bối rối, nhìn anh luống cuống tay chân như vậy.
Hiện tại hai người họ đang có một cuộc chiến tranh tâm lý, Diêm Quan Thương có quyền chủ động đi trước, nếu anh muốn hòa lại một ván này, thì anh phải tiếp tục tỉnh táo giả vờ, không được bối rối trước mặt hắn như ban nãy.
Đối phương biết anh là hộ lý, anh cắn chết không chịu nhận là chuyện rất bình thường, nhưng trước đó anh lừa gạt hắn trong lòng lo lắng nên không biết nắm chắc lợi thế này.
Trận chiến của hai người bọn họ, ai không nhịn được mở miệng trước, người đó sẽ thua.
Nếu như anh không ý thức được, anh chột dạ để lộ dấu vết như chiếc cúc áo ngày hôm nay, Diêm Quan Thương không những có thể chọc thủng thân phận anh đang giấu mà còn có thể phản lại anh một đòn.
Anh giẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn, hiện giờ đã không còn đường lui, nhưng ít ra anh không phải đang ở trong thế bị động.
Dù sao ngoại trừ quyền thế và năng lực, Diêm Quan Thương có rất nhiều khuyết điểm anh có thể tóm chân.
Diêm Quan Thương không định vạch trần anh, anh vẫn còn chỗ trống để xoay mình.
"Trợ lý Tô, lát nữa cùng đi ăn cơm nhé?"
Một cô nhân viên bộ phận thư ký hoàn thành xong công việc lại gần vị trí của anh, Tô Chiết ngước mắt lên, đôi con ngươi yên tĩnh phẳng lặng nhìn cô, cười nói: "Hôm nay tôi có chút việc, phải làm xong trước, không thể đi ăn trưa cùng mọi người được".
Tô Chiết nói năng uyển chuyển, ý tứ hết sức rõ ràng, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Cô nhân viên không nản lòng: "Vậy lần sau anh nhất định phải đi ăn với chúng tôi đấy".
Tô Chiết mỉm cười: "Ăn cơm vui vẻ".
Cô nhân viên hơi thất vọng, rời đi, quay trở lại vị trí làm việc, nói với hai cô đồng nghiệp thân thiết của mình: "Trợ lý Tô không đi cùng được".
"Từ khi trợ lý Tô quay về, anh ấy luôn rất bận rộn".
"Tiếc quá đi".
Trước kia nếu như rảnh rỗi, Tô Chiết sẽ đi ăn cơm cùng người của bộ phận thư ký, mặc dù số lần không nhiều, nhưng lần nào cũng khiến người người vui mừng sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
Ficción GeneralTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...