Ánh mắt Diêm Quan Thương dừng trên người Tô Chiết giữa sàn, dịch chuyển theo từng bước nhảy của đối phương.
Hắn ngẩng đầu uống ly rượu vào trong miệng, hai mắt như chứa lửa cháy rừng rực mang theo nóng bỏng si mê.
Lúc này cổ áo sơ mi của hắn đã tháo bỏ hai cúc trên cùng, lộ ra vùng cổ nam giới đầy hoang dã. Hắn nhìn Tô Chiết, rượu nuốt xuống họng, yết hầu theo đó khẽ nhấp nhô.
Bàn tay to nhàn nhã tùy tiện nâng ly rượu, đợi khi Tô Chiết vô thức nhìn sang phía hắn lần đầu tiên, một hơi thở nặng nề từ miệng thoát ra ngoài.
"Anh đang ngắm người còn gì nữa, sao lại không nói cho chúng em nghe".
Diêm Quan Thương không lên tiếng.
Mấy cô gái xinh đẹp động lòng người ngồi bên cạnh Diêm Quan Thương cảm thấy có hứng thú, Diêm Quan Thương càng không nói, họ lại càng tò mò.
Diêm Quan Thương thích một người là chuyện lạ không khác gì trời sập. Nhiều năm như vậy trôi qua, họ chưa bao giờ trông thấy hắn dẫn theo một người bạn đồng hành nào, đương nhiên cảm thấy rất thần kỳ.
Tiếng cười tò mò vang lên bên tai, mang theo sức sống của những đóa hoa tươi đẹp.
"Ai thế? Người có cao không?"
Diêm Quan Thương: "Cao".
"Eo có nhỏ không?"
Tầm mắt Diêm Quan Thương vô thức rơi xuống vòng eo của Tô Chiết, ánh mắt đầy ý vị sâu xa: "Nhỏ".
"Chân có trắng không?"
Nét mặt Diêm Quan Thương cứng đờ, sắc đỏ lặng lẽ bò lên vành tai.
Mấy người ở bên nhìn thấy, liếc mắt nhìn nhau, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng nín cười.
"Sao cậu lại hỏi như vậy, sếp Diêm của chúng mình sao có thể nhìn chằm chằm đùi người ta chứ?"
"Chưa nhìn thấy hả? Em còn tưởng sếp Diêm của chúng mình có bản lĩnh lắm cơ".
"Sao em không biết chọn lời sếp Diêm thích nghe mà nói vậy".
Diêm Quan Thương bị họ ồn ào bên tai đến phiền lòng, định đứng dậy. Ai ngờ mấy cánh tay trắng nõn tinh tế vươn ra, đồng loạt kéo hắn về trên ghế.
Mấy người này gan lớn, nhưng họ biết Diêm Quan Thương sẽ không ra tay với phụ nữ, thế nên chẳng sợ hãi hắn, cứ vậy kéo người quay lại.
"Đừng đi mà, nói một chút cho tụi em nghe đi".
Diêm Quan Thương nghiêm cái mặt thối ngồi ở chỗ đó.
Nhìn thấy sắc mặt của hắn, quý cô ở bên cạnh mở miệng:"Còn chưa theo đuổi được sao?"
Diêm Quan Thương hơi do dự, lạnh mặt: "Ừ".
Tiếng đáp mới ra, xung quanh vang lên tiếng phì cười cố nén lại.
Diêm Quan Thương mất kiên nhẫn, giọng điệu hung dữ: "Muốn cười thì cười đi".
Cho dù là thái độ hung dữ như thế cũng không dọa được mấy cô nàng kia, bởi vì họ đã quen với cách nói chuyện kiểu này của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...