Chương 82: Trừng phạt

8.4K 786 58
                                    

Trước đó đi du lịch vòng quanh thế giới lâu không về nước, sau khi hai mắt Diêm Quan Thương khỏi, gần như ngày nào bà Diêm cũng ra cửa ngao du. Hôm nay mặt trời đã lặn nơi chân trời, như thường lệ vệ sĩ theo sau bà vẫn đầy những túi lớn túi nhỏ.

Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, đập vào mi mắt bà là một gương mặt rất xa lạ.

Bà Diêm sững sờ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo nở nụ cười đầy chừng mực: "Ngại quá, tôi nhầm nhà".

Căn biệt thự của Diêm Quan Thương có diện tích không nhỏ, tính cả sân trước, vườn hoa, bể bơi và khu giải trí, đi từ cổng đến cửa nhà cũng có một khoảng cách nhất định, theo lý mà nói không thể nào đi nhầm sang những căn biệt thự bốn phía xung quanh.

Bà Diêm không nghĩ nhiều thế, cũng có lẽ do hôm nay bà đi mệt rồi, thế là bà lên tiếng chào hỏi, định gọi vệ sĩ rời đi.

Người giúp việc vội vàng mở miệng gọi: "Bà chủ, ngài không nhầm nhà đâu ạ".

Đôi môi đỏ của bà Diêm cứng đờ, tầm mắt dừng trên vị quản gia trước mặt, đây là một gương mặt bà chưa từng gặp.

"Cậu là người mới?"

Quản gia gật đầu: "Vâng, thưa bà chủ".

Bà Diêm bất ngờ nhưng cũng không nói gì, đưa túi trong tay cho đối phương cầm, sau đó thay giày đi vào trong.

Kết quả những gương mặt bà trông thấy đều hoàn toàn xa lạ.

Bà Diêm quay đầu nhìn về phía người giúp việc: "Bọn họ".

Nét mặt quản gia không có mấy cảm xúc: "Bọn họ đều mới tới".

Bà Diêm dạo một vòng quanh tầng một: "Người cũ đâu rồi?"

Quản gia không khác gì một cái máy đáp lời: "Đều được cậu chủ đưa tới nhà cũ chăm sóc cụ Dương rồi ạ".

Cụ Dương trong lời ông ta là bố mẹ của bà Diêm, bà Diêm có chút khó hiểu, bố mẹ bà đều đã về hưu, đang sống cuộc sống thoải mái dễ chịu, sao đột nhiên cần người giúp việc?

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, còn chưa đợi bà Diêm đi lên tầng, bà đã nhìn thấy hành lý được đóng gói đầy đủ đặt sẵn bên cạnh cầu thang.

Lông mày bà Diêm nhảy lên một cái, quản gia bước lại gần: "Bà chủ, chuyến bay của ngài còn tầm khoảng ba tiếng nữa sẽ cất cánh, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ".

Bà Diêm: "Tôi không hề nhờ ai đặt trước chuyến bay cả".

Quản gia: "Là do cậu chủ đặt ạ".

Bà Diêm: "Quan Thương?"

"Vâng, thưa bà".

"Nó đặt vé máy bay cho tôi làm gì? Tôi còn định ở lại nhà thêm hai tháng nữa".

Quản gia bảo người làm giúp bà cầm hành lý lên: "Bà chủ, chúng ta đi thôi".

Sắc mặt bà Diêm tối xuống: "Tôi cần một lý do".

"Cậu chủ nói, trong lòng bà chủ rất rõ ràng".

Trong lòng bà Diêm chấn động, nhất thời có chút nói không ra lời: "Quan Thương... nó... nó biết rồi?"

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ