Chương 93: Chó ăn giấm

8.2K 779 193
                                    

Gió lạnh tạt qua mặt, người đứng sau lưng bị gió lạnh thổi tới hắt xì một cái rõ to, trong chiều tối vắng lặng càng vang dội hơn hẳn.

Chiếc xe điện dừng ở ven đường bị dọa, còi báo động vang lên không khác gì sói tru.

Tô Chiết nhìn khuôn mặt xa lạ phía sau, sắc mặt nghiêm túc lại nghi ngờ.

Anh đứng hình mấy giây, xác nhận đối phương thực sự đang gọi mình.

Chỉ thấy người tới thấp hơn anh nửa cái đầu, mái tóc đen nhánh chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt thanh tú trắng nõn. Đôi mắt bị ánh sáng đèn đường chiếu rọi, nhìn qua chỉ tầm khoảng hai mươi. Lúc này đối phương đang phấn khởi hào hứng nhìn Tô Chiết, dường như chờ mong điều gì.

Thấy người không nói câu nào, Tiểu Điềm Điềm mở miệng: "Không đi sao, không phải cậu vội lắm hả?"

Vừa rồi trong điện thoại Tô Chiết đã nhắc đến chuyện anh muốn đến nơi sớm, bởi vì có vài mối quan hệ cần phải đón ý nói hùa.

Tô Chiết nghiêm túc nhìn anh ta: "Anh tìm nhầm người rồi".

Tiểu Điềm Điềm sững sờ, phất phất tay: "Đâu có".

Tô Chiết nhíu mày, gương mặt này anh không hề có một chút ấn tượng, rõ ràng hai người họ chưa từng gặp gỡ. Anh đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đang chờ sư phụ tôi".

Tiểu Điềm Điềm: "Tôi biết mà".

Tô Chiết: "Vậy anh..."

Người kia vỗ ngực: "Tôi đây mà".

Tô Chiết:...

Một trận gió lạnh gào thét ngang qua, gương mặt không sợ hãi không gợn sóng bao giờ của trợ lý Tô khó có khi xuất hiện nỗi kinh ngạc.

Trong lúc nhất thời anh không thể tin được, người đàn ông có tướng mạo sạch sẽ hiền lành trước mặt lại chính là kẻ lúc nào cũng râu ria xồm xoàm, mặc quần đùi rộng ngày ngày ăn thịt vịt - Tiểu Điềm Điềm.

Đánh giá người khác là hành động không lịch sự, Tô Chiết nhìn khuôn mặt người đứng trước mình, cả cơ thể cứng đờ tại chỗ.

Nhưng chờ khi nhìn rõ bộ âu phục đã được sửa chữa mặc trên người đối phương, anh suy ngẫm, đây đúng là bộ đồ mấy hôm trước anh nhờ người sửa sang lại.

Nhưng anh nhớ kỹ, Tiểu Điềm Điềm năm nay ba mươi tám tuổi.

Người trước mắt, cố sống cố chết đến độ nào cũng chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu.

Tô Chiết đứng thẳng trong gió rét, tiếng nói vững vàng, thử thăm dò hỏi: "Bạc Điềm?"

Tiểu Điềm Điềm liếc anh: "Ồ, thằng nhóc thối, còn nhớ tên thật của tôi cơ à?"

Nói xong vươn tay vỗ một cái sau lưng Tô Chiết, một chưởng này đập cho Tô Chiết nhắm chặt mắt lại.

Anh hơi tin rồi.

Tiểu Điềm Điềm nhìn anh, cười hề hề đụng vai: "Thế nào, không làm mất mặt cậu chứ?"

Từ sáng sớm ngày hôm nay anh ta đã bắt đầu chuẩn bị, đồ đệ này của anh ta có năng lực, có lẽ cũng là người có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Người như thế mà dẫn theo bạn đồng hành đến sao có thể dẫn một tên giống kẻ ăn mày? Cái giới thượng lưu này ấy à, chỗ nào cũng coi trọng mặt mũi. Anh ta vác một bộ râu ria xồm xoàm ở trong đó, mặt mũi đồ đệ anh ta ném đi chỗ nào. Tô Chiết bảo anh ta cứ tới đó ăn no là được, thời gian không dài lắm, chỉ khoảng tầm một bữa cơm gia đình, đi nhanh về nhanh.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ