Chương 05: Đội Gâu Gâu

13.7K 1.2K 232
                                    

"Đặc Luân Tô."

"Đừng!" Tô Chiết giả bộ lên tiếng: "Cậu chủ, ngài đừng tức giận, ngài yên tâm, tình bạn như thế này rồi ngài cũng sẽ có".

Diêm Quan Thương: ...

Tôi thực không cần.

"Cậu vừa mới gặp nó vào ngày hôm nay".

Tô Chiết: "Cậu chủ, tôi và nó mới gặp đã thân, thời gian không quan trọng".

Ý tứ từ chối của Diêm Quan Thương quá rõ ràng, lúc này ngoài phòng khách không có người giúp việc, Tô Chiết không cần phải giả bộ, hai ba bước đã đi tới cạnh người hắn.

"Cậu chủ, đây là chó dẫn đường được bên có chuyên môn đào tạo, khác với chó dẫn đường cả đời đi theo một chủ nhân cho dù nó đã đến tuổi nghỉ ngơi cũng một mực giữ nó lại, làm sao có chuyện trả về được đây. Nếu cậu thật sự trả nó về, nửa đời sau nó còn có thể làm chó thế nào được nữa."

Sắc mặt Diêm Quan Thương vừa lạnh vừa cứng: "Nó về hay không về cũng vẫn là chó".

"Không giống nhau".

"Trả nó về nó còn có thể biến thành giống loài khác?" Diêm Quan Thương lạnh giọng: "Thế thì cậu càng không phải lo cho nó, đưa thẳng nó đến phòng thí nghiệm đi".

Tô Chiết: "..."

Đúng là sếp của mình.

Thấy tạm thời nói chuyện còn chưa thông, Tô Chiết đi tới bên cạnh, thấp giọng nói với Golden: "Con trai, ngồi xuống".

Golden rất thông minh, có thể cảm nhận rõ ràng con thú hai chân bên kia không thích nó, nó bám sát bên người Tô Chiết nửa bước không dám bước lên, sau khi nghe được mệnh lệnh của anh, nó mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

Tô Chiết thấy con trai cún cưng của mình ngồi xuống không nhúc nhích nữa, vội vàng đi vào nhà bếp một chuyến. Cô đầu bếp trong nhà thấy anh liền giật mình: "A... ngài chính là vị trợ lý đặc biệt đó".

Tô Chiết mang theo nụ cười xã giao đạt max điểm: "Cô cứ gọi cháu là Tiểu Tô, thời gian này phải làm phiền cô rồi".

"Không có gì, không có gì".

Tô Chiết có khí chất hơn người, tướng mạo bên ngoài thanh cao lãnh đạm, trên mặt đeo một chiếc kính mắt viền bạc, khiến người ta vô thức cảm thấy anh là phần tử trí thức tài năng. Diện mạo bên ngoài được phần đông các dì các mẹ yêu thích, thời cấp ba đi mua cơm cũng được hơn người khác hai phần.

"Tiểu Tô, cậu cần gì thế?"

Tô Chiết: "Không có gì đâu ạ, cô cứ làm việc tiếp đi".

Cô đầu bếp nghe xong, lúc này mới rời khỏi. Tô Chiết nhanh chóng pha một tách cà phê mang ra ngoài.

Thấy phòng khách một người một chó không ai để ý lẫn ai, anh cảm thấy hơi đau đầu, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, cất bước đi tới bên cạnh Diêm Quan Thương.

"Cậu chủ, cà phê".

Nghe thấy cà phê, Diêm Quan Thương không hề từ chối, nhưng vừa nghĩ đến trong nhà còn có một con chó, hứng thú của hắn lại không còn.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ