Diêm Đông Lâm ở bên than trời trách đất, Diêm Quan Thương ngồi trên ghế sofa, sắc mặt đen xạm.
Hắn muốn hất em trai ra, ai ngờ thằng nhóc này bám quá chặt, nét mặt hắn như sắp sụp đổ.
"Tại sao nhà họ Diêm lại nuôi ra một đứa mất mặt như mày?"
Diêm Đông Lâm không hề cãi lại, từ bé đến lớn cậu chàng đã quen với cái miệng độc của anh trai mình rồi.
"Anh ơiiiii!!!"
Bên tai tràn đầy âm thanh ồn ào, Diêm Quan Thương bị người gào mà phiền cả não: "Cút! Đờ mờ mày éo chê mất mặt nhưng mà ông đây ngại mất mặt!"
Diêm Đông Lâm ôm chân anh trai lắc đầu, giọng nói đầy hối tiếc như thể không tài nào quay lại được nữa: "Anh ơi, vô dụng thôi, vô dụng thôi".
Giọng điệu tràn đầy bất lực, giống như có những chuyện đã qua rồi, có muốn hối hận cũng quá muộn màng.
Diêm Quan Thương không hiểu.
Diêm Đông Lâm khóc gào, "Mặt mũi của anh trong công ty đã sớm bị em làm cho mất sạch!"
Diêm Quan Thương: ...
Thấy anh trai một mực yên lặng, Diêm Đông Lâm cũng không biết xấu hổ. Từ bé cậu chàng đã biết rằng bản thân chẳng có bản lĩnh gì, nhưng trước kia khi anh trai cậu đang ngồi trên ngôi cao sức khỏe tốt đẹp đã có người tới tìm, châm ngòi ly gián, nói một đống lời xấu, dụ dỗ cậu đoạt quyền của anh trai.
Cậu không có năng lực cậu công nhận, nhưng cậu đâu có ngu, có anh trai, cậu có thể bớt đi một trăm năm nỗ lực, chẳng lo ăn chẳng lo uống, sao lại đi nghe vài lời xúi giục để rời bỏ tình thân.
Mặc dù những người đó nói xấu anh trai bên tai cậu thật đấy, nhưng nó nào có ảnh hưởng gì đến cậu đâu.
Cậu sống cùng anh ấy hơn hai mươi năm, thói hư tật xấu của anh ấy cậu không biết, còn cần người khác tới kể?!
Diêm Đông Lâm kêu gào khàn giọng: "Em còn ngại gì mất mặt nữa đâu! Mặt em đã sớm ném đi sạch sẽ rồi!"
"Cho dù hiện giờ mặt của em có rớt ngay dưới chân, em cũng không thèm nhặt nó lên nữa!!!"
Đúng lúc này, Tô Chiết bê đĩa trái cây đi đến: "Cậu Đông Lâm..."
Diêm Đông Lâm vốn đang quỳ một chân dưới đất lập tức bật dậy, trong nháy mắt khuôn mặt đã khôi phục biểu cảm ban đầu: "Chuyện gì vậy?"
Diêm Quan Thương: ...
Tô Chiết nhìn cậu: "Cậu có muốn uống gì không?"
Diêm Đông Lâm mở miệng: "Cà phê xay tay ạ".
Đã rất lâu rồi cậu không được sống trong một ngày tháng tốt lành, non nửa năm qua thứ cà phê cậu uống là cà phê hòa tan, không thể nào so sánh với cà phê xay bằng tay được, mùi thơm và hương vị đều không giống.
Diêm Quan Thương: "Nó không cần uống".
"Em..." Diêm Đông Lâm quay đầu nhìn anh trai mình, khuôn mặt đối phương như đang muốn vặn đầu của cậu, lời nói lập tức đổi chiều, nở nụ cười tiếp thêm sức mạnh: "Em không uống gì đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...