Chương 51: Ôm ngủ

8.8K 846 108
                                    

Trên núi rạng sáng sương phủ trời lạnh, trước khi đi ngủ khí trời còn oi bức, Tô Chiết mở một nửa cánh cửa sổ bằng gỗ ra, gió lạnh thấu xương hiện tại xuyên qua đó chui vào trong phòng. Người nằm bên cạnh Diêm Quan Thương bọc kín chăn mền trên người, vẫn không quên thói quen chăm sóc người khác của mình, tri kỷ chừa cho hắn một góc chăn.

Diêm Quan Thương: ...

Khuôn mặt người đàn ông so sánh với bóng đêm, trong lúc nhất thời không biết thứ nào đen hơn thứ nào.

Hắn không thích tiếp xúc cơ thể với người nào khác, cũng có thể nói là vô cùng ghét bỏ.

Hắn thật sự muốn kéo người trên thân mình ra xa, nhưng vừa có hành động, làn da dính sát của cả hai sẽ lại ma sát.

Thật giống như có một miếng đậu phụ non dán vào người hắn vậy.

Lúc này Diêm Quan Thương không nhìn thấy, các giác quan khác trên người tự nhiên bị phóng đại. Phần đầu của đối phương thỉnh thoảng khẽ động đậy, mái tóc dày rậm quẹt ngang qua cổ hắn, làm hắn ngưa ngứa.

Mà lúc này trên cổ hắn còn có một đôi cánh tay vòng qua, khác biệt hoàn toàn với làn da thô ráp trong lòng bàn tay, làn da trên cánh tay cực kỳ mềm mịn, ôm trọn cổ hắn, hơi thở phun lên cần cổ của hắn, hết sức thân mật.

Có lẽ lâu lắm rồi không có người nào thân mật với mình đến mức này, hoặc là do bên lồng ngực và vùng bụng truyền tới cảm giác da thịt kề cận ma sát với nhau, cộng thêm xúc giác bị phóng đại gây kích thích, Diêm Quan Thương cảm giác trái tim mình đập nhanh nửa nhịp, nhiệt độ trong phòng không thấp không cao nhưng gương mặt của hắn lại nóng lên trông thấy.

Loại cảm giác này hắn không biết hình dung nó như thế nào, hắn chưa từng gặp qua tình huống nào như vậy.

Trước kia từng có người bò lên giường của hắn, kết quả cuối cùng bị hắn ném ra ngoài, hắn cũng đổi sang phòng khác ngủ.

Từ xưa tới nay chưa từng có người nào ôm hắn như cậu hộ lý nhỏ này, quấn lấy hắn ép hắn ngủ cùng một chỗ, không để lại chút khoảng cách nào.

Từng hành động từng hành động của đối phương, mỗi giờ mỗi khắc đều kích động đến thần kinh của hắn.

Hắn không biết câu ngủ ban nãy của người ta vốn chỉ là một câu nói lúc mơ mơ màng màng không hay không biết, hay là một câu nói cố ý chọn lời.

Hắn có thể cảm nhận được hô hấp phập phồng của đối phương ở ngay trên thân thể hắn, phả xuống một nơi, chạm xuống một chỗ, đem nhiệt độ của người ta truyền sang chỗ hắn thông qua đụng chạm da thịt của cả hai.

Diêm Quan Thương muốn đem người kéo ra, bàn tay ngừng giữa không trung, định chạm xuống lại không biết nên đặt ở nơi nào, bàn tay cùng đường lạc lối.

Cậu hộ lý có vóc dáng không tính là thấp, một chiếc chân đặt vào giữa hai chân hắn, mũi chân chạm vào làn da trần trụi của hắn, nhưng cơ thể chẳng có mấy miếng thịt, đè lên trừ làm cho lòng hắn buồn bực ra thì không thấy một chút nặng nề.

Gió đêm thổi tới, người trong ngực run một cái, cánh tay vòng qua cổ hắn lại chặt hơn một chút.

Làn da non mịn của đối phương dán thẳng vào gáy hắn, hơi thở từ chóp mũi thở ra phủ lên yết hầu hắn.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ