Chương 33: Sợ hãi

7.6K 888 121
                                    

Trong chớp mắt toàn bộ phòng khách yên tĩnh lại, bầu không khí im ắng đến đáng sợ.

Tô Chiết: Chúng tôi đều choáng váng.

Không riêng gì Tô Chiết, vẻ mặt Quý Vân Đoan còn hoảng sợ hơn, đôi mắt trợn tròn, tựa như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Cái mông nhỏ đang xích lại gần Diêm Quan Thương của cậu bé con lập tức bất động, đôi mắt như trái nho đen tràn đầy sợ hãi, sau đó bắt đầu điên cuồng lùi mông lại.

Cậu Quan Thương thế mà lại nướng gà nhỏ vịt nhỏ ăn, cậu thật đáng sợ!

Cậu Quan Thương ăn gà nhỏ vịt nhỏ đó, có khác gì cậu Quan Thương cũng ăn thịt trẻ con không!

Quý Vân Đoan: !

Cơ thể mũm mĩm của đứa nhỏ run bắn lên một cái, không dám tiếp tục nghĩ thêm.

Trong lòng cậu bé, hình tượng vốn chẳng trắng trong gì của Diêm Quan Thương càng lúc càng đen, đôi mắt cậu bé mở to khiếp sợ nhìn cậu của mình.

Diêm Quan Thương vốn có dáng hình cơ thể và khung xương rất lớn, bả vai rất rộng, người cao đến gần một mét chín mươi, cộng thêm cơ bắp trên người căng đầy, ngồi ở chỗ đó không khác gì ngọn núi.

Quý Vân Đoan ngồi ở ngay bên cạnh hắn, cơ thể to lớn của hắn hoàn toàn có thể phủ bóng tối che kín cậu bé.

Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc con nhăn nhó, không dám nói thêm.

Mỗi lần gặp cậu Quan Thương cậu bé luôn cảm thấy sợ hãi, cậu Quan Thương to hơn cao hơn tất cả mọi người, ngay cả người bố cậu bé xem là siêu nhân cũng nhỏ gầy hơn cậu.

Mà rõ ràng bố cao hơn mẹ rất nhiều, nhưng bố vẫn thấp hơn cậu Quan Thương, cộng thêm chuyện trước giờ cậu bé chưa từng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Diêm Quan Thương, thế là nỗi sợ hãi với người ta tăng thêm luôn một level.

Tô Chiết cảm nhận được nỗi hoảng loạn của cậu bé, anh giơ tay ôm Quý Vân Đoan vào lòng mình. Cậu nhóc con nhất thời tìm được chỗ dựa, khuôn mặt nhỏ chúi vào ngực Tô Chiết, bắt đầu tự kỷ.

Diêm Quan Thương thấy cậu bé chậm chạp không đáp lại lời mình, nghĩ nhóc con Quý Vân Đoan không còn gì để nói, hắn im lặng một lát, khó có khi chủ động mở miệng: "Thực ra thì gà rán cũng không tệ".

Tô Chiết: ...

Ngài là ma quỷ đúng không?

Tô Chiết thầm thở dài trong lòng.

Trình độ cái miệng của ngài xem ra hôm nay cũng phát huy rất ổn định.

Diêm Quan Thương vừa dứt lời, Tô Chiết liền cảm nhận được cậu nhóc trong ngực run bắn lên một cái thật mạnh.

Tô Chiết nhíu mày, "Cậu chủ!"

Giọng điệu đối phương mang theo mấy phần chê trách, Diêm Quan Thương không rõ nguyên do.

Tô Chiết cúi người nhỏ giọng mở miệng: "Ngài dọa Vân Đoan rồi".

Diêm Quan Thương sững sờ, nghe thấy mình đã dọa Quý Vân Đoan sợ hãi, hắn không nói thêm gì nữa.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ