Tô Chiết yên lặng quay đầu nhìn Diêm Quan Thương một cái.
Tô Chiết: ...
Bên kia năm cục thịt nhỏ tranh đua vô cùng quyết liệt, Diêm Quan Thương không nhìn thấy, quay đầu hỏi Tô Chiết: "Hiện giờ Quý Vân Đoan đang đứng thứ mấy?"
Vừa rồi lực cuống họng của Diêm Quan Thương lấn át tất cả phụ huynh tại chỗ này, hiển nhiên Quý Vân Đoan đang bò trên đường cũng nghe thấy, cậu bé con bắt đầu liều mạng quơ cào bàn tay bàn chân ngắn ngủn tiến lên.
Chỉ trong chốc lát đã vượt qua được hai bạn nhỏ phía trước.
Tô Chiết chú ý quan sát, cũng căng thẳng theo: "Hiện tại đang xếp thứ ba!"
Diêm Quan Thương nhíu mày, "Tại sao không phải hạng nhất?"
Tô Chiết giơ ngón tay lên đẩy kính mắt: "Không phải ngài không quan tâm tới thắng thua sao?"
Diêm Quan Thương: "Đó là trong tình huống nó chiến thắng".
Tô Chiết: ...
Tôi biết mà.
Diêm Quan Thương luôn luôn ngang ngược, ham muốn thắng bại của hắn trên phương diện thi đấu Tô Chiết hết sức rõ ràng. Không thì ban nãy anh đã không dựa vào chuyện này để di dời sự chú ý của hắn.
Nhưng đến cùng chỉ là trận đấu nhỏ của đám trẻ em, ngoại trừ Tô Đản ra Tô Chiết chưa từng chăm sóc cho đứa trẻ nào, mà hai anh em nhà họ cũng chỉ cách nhau một tuổi, không có khoảng cách thế hệ, anh nói gì Tô Đản cũng hiểu được phần lớn, cho nên anh chăm sóc cho em trai không hề tốn sức.
Khi còn bé anh luôn chăm sóc cho Tô Đản theo một phương thức kỳ diệu.
Đại khái đạo lý của nó là: chỉ cần không chết, vậy thì có thể tiếp tục.
Mà đối mặt với Quý Vân Đoan thì khác hẳn, cậu nhóc chỉ mới có bốn tuổi, anh không biết trong nhà dạy dỗ cậu bé thế nào, nhưng anh không muốn dạy dỗ con trẻ như thế.
Người lớn quá mong chờ sẽ tạo thành áp lực cho trẻ nhỏ.
Tô Chiết hắng giọng một cái, nói: "Cậu chủ, ngài làm thế hình như không hợp lý".
Diêm Quan Thương: "Sao lại không hợp lý?"
"Đây chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ của trẻ em". Tô Chiết: "Tình bạn là số một, kết quả là số hai".
Diêm Quan Thương: "Đó là cái cớ của kẻ thất bại."
Tô Chiết: ...
Trong mắt Diêm Quan Thương, có thi đấu thì có thắng bại, chiến thắng là mục tiêu cuối cùng.
Trận thi đấu kết thúc, Quý Vân Đoan không ngoài sự kỳ vọng của mọi người dành được hạng nhất. Cậu bé vui sướng giẫm chân xuống mặt đất, sau đó đứng ở bên cạnh giáo viên, quay đầu nhìn Diêm Quan Thương và Tô Chiết.
Tô Chiết nói với người đàn ông một câu, cả hai yên lặng giơ ngón tay cái về phía Quý Vân Đoan.
Top ba trận đấu có thể nhận được huy chương nhỏ. Quý Vân Đoan nhận huy chương, xem như bảo bối đeo vào trên cổ. Sau khi giáo viên thông báo tan học, cậu bé như con cún con tung tăng chạy về phía hai người, "Cậu ơi, chú ơi, Vân Đoan... Vân Đoan đạt hạng nhất rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...