Bàn tay đang lật tài liệu của Diêm Quan Thương sững lại.
Tô Chiết yên lặng liếc mắt nhìn sang chỗ Diêm Đông Lâm.
Hạ táng hộ quân bạn.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Tô Chiết cũng đoán được đại khái đối phương đang dò tìm tung tích của mình qua chỗ Diêm Đông Lâm. Nhưng người đàn ông chưa từng trông thấy chính mình, Tô Chiết đứng ở đó không có một tẹo chột dạ, mà Diêm Đông Lâm cũng không hề có ý định khai anh ra.
Diêm Quan Thương hít sâu một hơi, hình như đang cố nhẫn nại. Hắn bỏ qua câu trả lời của Diêm Đông Lâm, cố gắng hết sức giữ cho mình bình tĩnh không nóng giận: "Trước đây mày gặp cậu ấy rồi nhỉ".
Trong khoảng thời gian hai mắt hắn bắt đầu nhìn được, Diêm Đông Lâm đã từng tới nhà hắn một lần. Lần đó hắn nhớ rõ, cậu hộ lý nhỏ không hề xin nghỉ, ở trong nhà, chắc chắn Diêm Đông Lâm biết được dáng vẻ của cậu ấy.
Diêm Đông Lâm lập tức giật mình thon thót, lặng lẽ meo meo quay đầu ngó qua Tô Chiết, ý hỏi em có thể nói không?
Chính chủ còn đang ở đây đấy.
Diêm Đông Lâm miễn cưỡng tươi cười: "Anh, sao anh biết hay vậy?"
Diêm Quan Thương: "Mắt mày mọc ra trên người anh đấy."
Diêm Đông Lâm rụt cổ: "... từng thấy rồi ạ".
Diêm Quan Thương tiếp tục: "Cậu ấy trông như thế nào?"
Diêm Đông Lâm không cần nghĩ ngợi: "Hình người dáng người ạ".
Tô Chiết: ...
Diêm Quan Thương: ...
Người đàn ông ném một cái bút một trang giấy cho Diêm Đông Lâm: "Vẽ đi".
Diêm Đông Lâm xắn tay áo lên, múa may một hồi. Cái chuyện vẽ tranh này cậu rành lắm, hồi đi nhà trẻ còn được giải thưởng đó nha.
Diêm Quan Thương vung tay vất tài liệu lên mặt bàn: "Tiệc rượu tối nay đẩy sang ngày khác."
Tô Chiết tiến lên cầm tài liệu: "Vâng, thưa sếp".
Lúc rời đi anh còn thuận mắt nhìn xuống tác phẩm của Diêm Đông Lâm, phát hiện mình không hiểu nổi nghệ thuật của cậu chàng.
Diêm Quan Thương: "Ra ngoài đi".
Tô Chiết và Ngụy Mẫn chuẩn bị cùng ra khỏi phòng.
Diêm Đông Lâm để bút xuống, đưa bức họa tới trước mặt Diêm Quan Thương, phấn khởi nói: "Anh ơi, em vẽ xong rồi".
"Chờ một chút".
Tô Chiết và Ngụy Mẫn xoay người, còn tưởng đối phương có lời muốn căn dặn thêm, "Sếp Diêm, còn chuyện gì thế ạ?"
Diêm Quan Thương đen mặt cầm bức chân dung Diêm Đông Lâm vẽ, một người diêm thần thái sáng láng, bất khuất đứng giữa cả trang giấy to. Hắn hít sâu một hơi, "Đưa nó ra ngoài cùng".
Diêm Đông Lâm nhìn anh trai mình, giọng điệu tức giận bất bình, giống như gặp phải chuyện bất công: "Tại sao ạ?!"
Tô Chiết yên lặng liếc cậu một cái, không ngờ cậu chàng lại có can đảm hỏi ra miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...