Chương 32: Động vật nhỏ

7.6K 874 115
                                    

Cô đầu bếp nghe xong, sắc mặt lộ ra nét giật mình.

Tô Chiết thấy Diêm Tình Anh định chuyển hành lý lên tầng hai, đi tới giúp đỡ.

"Để tôi".

Diêm Tình Anh nhìn gương mặt hào hoa phong nhã của anh, hơi xấu hổ: "Phiền cậu quá, có lẽ là hơi nặng đấy".

Nói xong cô giơ hai ngón tay khép khép, hoa tay múa chân diễn tả.

Tô Chiết: "Không sao đâu ạ."

Trước kia Tô Chiết đã từng vác cả bao xi măng, đương nhiên cũng có chút sức lực, vali hành lý màu đỏ mặc dù hơi lớn, nhưng đoán chừng đều là quần áo đồ dùng thường ngày, nào có thể nặng đến đâu.

Sau đó anh vươn tay dùng ít sức, chỉ thấy vali hành lý màu đỏ kia... không nhúc nhích chút nào.

Tô Chiết: ...

Ngay giây phút ấy, trong đầu anh bỗng hiện lên một câu.

Bạn vĩnh viễn không thể nào biết được trong vali của một người phụ nữ có những thứ gì.

Diêm Tình Anh đối mặt với cảnh tượng này, chỉ đành nở nụ cười che đi xấu hổ: "Có phải hơi nặng một chút rồi không?"

Tô Chiết vẫn giữ nguyên nụ cười: "Đúng là hơi nặng".

Cũng may vừa rồi ra tay vẫn còn giữ lại chút sức lực, lần này Tô Chiết dùng nhiều sức hơn nâng chiếc vali lên, giúp Diêm Tình Anh chuyển đồ tới phòng dành cho khách ở tầng hai.

Anh không tiện ở lại thêm, "Cô Diêm, nếu cô cần người giúp đỡ thì cứ gọi tôi nhé, tôi xuống nhà trước".

Diêm Tình Anh: "Được, cảm ơn cậu".

Tô Chiết xua tay quay người bước ra cửa, chờ khi tới tầng một liền trông thấy một bầu không khí lúng túng trong phòng khách.

Trên ghế sofa, Diêm Quan Thương và Quý Vân Đoan mỗi người ngồi một bên, một lớn một nhỏ không ai nói câu nào.

Tô Chiết: ...

Cái nhà này thực chất là mới được chắp ghép khâu lại với nhau đúng không.

Tô Chiết nhìn tình trạng trong phòng khách một lát: "Cậu chủ".

Diêm Quan Thương: "Hả?"

"Em Trai đâu?"

"Ra ngoài chơi rồi".

Ra ngoài chơi trong lời này ý chỉ ra ngoài sân chơi, dù sao nhà họ Diêm cũng không phải một ngôi nhà lớn bình thường, một cái sân cũng đủ cho con trai cún chơi vui vẻ.

Tô Chiết đã biết, anh đến bên bàn lấy đĩa trái cây, nhìn Quý Vân Đoan đang nóng nảy sốt ruột ngồi bên cạnh.

Cậu nhóc con năm nay mới bốn tuổi, ngồi trên ghế sofa hai chân không chạm đất lắc lư, bàn tay nhỏ sợ sệt đặt trên đầu gối, đôi mắt như trái nho đen chớp chớp hốt hoảng.

Tô Chiết nhìn cậu bé, ngạc nhiên, anh không ngờ quan hệ của hai cậu cháu này lại căng thẳng đến vậy.

Anh đến bên cạnh Quý Vân Đoan, hạ thấp cơ thể, nhìn thẳng vào mắt cậu bé: "Xin chào".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ