Chương 46: Chúc mừng sinh nhật

7.7K 819 86
                                    

Mặc dù nói như vậy nhưng người đàn ông vẫn chưa chịu giao nộp hộp chocolate ra.

Tô Chiết nhìn hắn, giọng nói mang theo kinh ngạc: "Ngài không tin lời tôi nói?"

Mắt thấy cậu hộ công nhỏ lại chuẩn bị đau lòng, sắc mặt Diêm Quan Thương cứng đờ: "Không phải".

"Thế tại sao ngài không giao hộp đồ cho tôi chứ?"

Diêm Quan Thương: "Tôi không tin sách ẩm thực".

Tô Chiết: ...

Không hổ là ngài.

Chất vấn người không được thì ngài bắt đầu nghi ngờ thứ khác.

Tô Chiết tiến lên một bước: "Cậu chủ, chỗ còn lại ngày mai lại ăn tiếp".

Diêm Quan Thương do dự.

Tô Chiết cố gắng không ngừng: "Cậu chủ, đây là quà sinh nhật, ngài biết quà sinh nhật có ý nghĩa gì không?"

Diêm Quan Thương: "Ý nghĩa gì?"

Tô Chiết: "Quà phải sống đến tận ngày sinh nhật".

Diêm Quan Thương: ...

Diêm Quan Thương căn bản không chịu nghe lời: "Tôi không quan tâm".

Bình thường cơ hội để ăn đồ ngọt của hắn không nhiều, lúc ăn cơm cũng chỉ có thể rắc chút đường từ lọ muối vào trong bát, còn phải giấu giếm tất cả mọi người.

Sống nhiều năm như thế, lần đầu tiên hắn không cần phải kiêng kỵ điều gì ăn đồ mình thích.

Cơ hội khó có tựa như con vịt đã bị hầm, đương nhiên không có lý nào lại để nó bay đi.

Thấy người không buông tay, nhất thời Tô Chiết có chút đau đầu. Khi còn bé thì vẫn ổn, nhưng sau khi lớn lên thỉnh thoảng ăn một vài viên kẹo anh đã cảm thấy ngọt ngấy, mà đối phương chỉ thoáng một tẹo đã ăn nhiều như vậy.

Tô Chiết cúi đầu nhìn những khoảng trống trong hộp, tiếp tục ăn nữa có lẽ phải kết hợp cùng với cả isulin.

Thứ hai, hộp chocolate này là quà sinh nhật, đây cũng là lần đầu anh thấy một món quà sinh nhật không thể sống sót đến đúng ngày.

Vậy thì chocolate này cùng những món quà thường ngày có khác gì nhau đâu!

Tô Chiết suy nghĩ một lát, "Thôi đành vậy, ngày mai tôi làm bữa cơm thay quà sinh nhật cho ngài".

Dứt lời, người đàn ông đang cố giữ hộp chocolate nhanh chóng giao nộp ra ngoài.

Tô Chiết: ?

Diêm Quan Thương: "Ngày mai ăn tiếp".

Tô Chiết: ...

Tốt lắm, người không ăn nữa nhưng anh cũng không thể nào vui cho nổi.

Trong ấn tượng của Tô Chiết, anh cảm thấy cơm anh nấu chưa bao giờ tồi, ngay cả vài bữa cơm thời cấp ba anh từng nấu cho Tô Đản cũng vậy.

Mỗi lần nấu xong, Tô Đản đều rưng rưng ăn hết hai bát lớn.

Điều này có ý nghĩa gì?

Anh nấu cơm khá ngon đấy, ok?

Chứ không sao tên nhóc kia có thể tự ngược đãi chính mình mà ăn tận hai bát lớn.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ