Tô Chiết: ...
Nụ cười trên mặt Tô Chiết có một khoảnh khắc cứng đờ, trong giây phút ấy anh không thể tin tưởng được mình đang nghe thấy thứ gì. Trước đó anh luôn một mực không hiểu vì sao người dịu dàng như Diêm Tình Anh lại có thể làm chị em với Diêm Quan Thương, giờ khắc này đột nhiên thắc mắc của anh đã có lời giải đáp.
Tất cả mọi chuyện đều có dấu vết để điều tra.
Anh yên lặng đem đầu chó của Golden hướng về trước mặt Diêm Tình Anh, ý đồ để cho đối phương nhìn rõ quả đầu 'Địa Trung Hải không thể thiếu vào mùa hè'.
Chính chị xem đi, chị thấy nó có đẹp không?
Đứa cả đã bị trọc, đứa thứ hai không thể theo sát phía sau.
Tông đơ cạo lông lớn như vậy, cạo cho hamster không phải là tạo hình nghệ thuật nữa, chỉ cần một đẩy thôi, cả năm sợ cũng không dài ra được.
Tô Chiết hướng đôi mắt sang đứa con trai thứ hai đã quay về phòng ngủ, bắt đầu tranh thủ quyền lợi cho con: "Thực ra trước kia tôi đã từng suy nghĩ đến đề nghị như cô Diêm vừa mới nói, sau đó tôi cảm thấy không cần thiết nên chưa cạo".
Diêm Tình Anh khó hiểu nhìn anh, "Sao lại thế?"
Tô Chiết đáp rất tự nhiên: "Hamster tương đối bớt lo".
Diêm Tình Anh: ?
Tô Chiết: "Khi nó nóng, lông sẽ tự rụng."
Diêm Tình Anh nghi ngờ, "Vậy tại sao lại cạo lông cho Golden?"
Nụ cười trên mặt Tô Chiết vẫn giữ y nguyên, "Lúc trước không biết nó sẽ rụng lông."
Diêm Tình Anh: "Vậy trước kia lúc nó rụng lông. . ."
Tô Chiết cười càng tự tin, "Lúc ấy cứ tưởng rằng lông nó tự rụng."
Diêm Tình Anh: . . .
Thì ra là thế.
Tô Chiết nhắm mắt mím môi.
Nam Minh Tinh à, bố chỉ có thể giúp con đến chỗ này.
Trước khi cơm tối bắt đầu, Quý Vân Đoan đã tỉnh giấc ngủ, vừa kịp ăn tối với mọi người trong nhà. Có lẽ do câu nói ăn đồ nướng ban trưa của cậu đã làm cho bé con gặp ác mộng, sau khi ngủ xong một giấc tỉnh dậy, nỗi sợ của bé con với cậu vẫn chưa giảm bớt, cả bữa cơm không dám ngẩng đầu lên nhìn Diêm Quan Thương lần nào.
Sau bữa cơm tối, mấy người lớn ở lại phòng khách cùng xem phim hoạt hình với Quý Vân Đoan một lát. Tám giờ tối, Diêm Tình Anh định dẫn con trai về phòng đi ngủ.
Nhìn hai chị em như có lời muốn nói, Tô Chiết mở miệng: "Để tôi dẫn cậu Vân Đoan lên phòng ngủ".
Diêm Tình Anh đồng ý, đúng lúc cô đang định nói xấu chồng mình với Diêm Quan Thương, nhưng con trai còn ở đây, cô không tiện mở miệng, dù sao con trai còn ở trước mặt sao có thể nói xấu bố nó cho được.
Lúc này Tô Chiết nhận việc dỗ con ngủ hộ cô, hai mắt cô lập tức sáng bừng.
Diêm Tình Anh nói lời cảm ơn: "Làm phiền cậu rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...