Chương 44: Tình yêu

7.9K 826 84
                                    

Trong một khoảnh khắc cả cửa tiệm nhỏ hẹp im ắng, chỉ còn lại tiếng chiếc quạt điện cũ kỹ kẽo kẹt kẽo kẹt thổi gió ra.

Người khách đang nằm trên ghế nghe lời Tô Chiết mới nói, nhìn Tô Chiết lại ngước nhìn Tiểu Điềm Điềm trên đỉnh đầu mình.

Cậu khách: !

Cậu khách định đứng dậy khỏi chiếc ghế đang nằm, Tiểu Điềm Điềm nhanh tay nhanh mắt đè người trở lại.

Tiểu Điềm Điềm: "Thân ái, đừng nhúc nhích, sắp xong rồi".

Con ngươi vị khách chấn động: "Nhưng anh ấy nói..."

Tiểu Điềm Điềm dùng một tay đè khách về ghế, ánh mắt bình tĩnh: "Cậu ấy đâu có nói gì".

Tô Chiết: ...

Cậu khách: ...

Vì để giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, Tô Chiết mang theo hoa quả đi vào nhà bếp. Tiểu Điềm Điềm trấn an được khách xong, sử dụng tay nghề thành thạo cạo sạch râu cho cậu khách.

Sau đó anh ta lấy một tấm gương đến để khách soi: "Sao rồi, cậu hài lòng chứ?"

Trong lúc nhất thời cậu khách sợ hãi đến choáng váng: "Hài... hài lòng".

Mặc dù cạo rất sạch sẽ nhưng ban nãy cậu khách cứ một mực nơm nớp lo sợ, hiện giờ nào có kiểm tra râu ria của mình, chỉ muốn nhìn xem cằm mình có vết thương nào không.

Lúc trước cậu ta nghe người này vốn là một stylish thì đã định bỏ chạy ngay, nhưng một câu 'thân ái' của đối phương nói ra lại làm cho cậu ta tự lạc mất chính mình.

Sau đó mới ở lại để người cạo râu cho.

Cậu khách hẵng còn là một người trẻ tuổi, Tiểu Điềm Điềm vỗ vỗ lưng cậu ta, nhận lấy mười đồng, sau đó vung vẩy chiếc khăn trắng nhỏ trong tay: "Lần sau lại tới nhé".

Cậu khách khẽ gật đầu, quay người đi ra cửa.

Không bao giờ tới nữa.

Tô Chiết thấy người đi, rửa hoa quả sạch sẽ từ trong nhà bếp bước ra, do phòng bên hơi thấp nên đến lúc bước ra đầu anh vẫn còn hơi cúi xuống.

Anh đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn trà thấp bé trong tiệm, nhìn Tiểu Điềm Điềm: "Quảng cáo cạo râu là do anh dán?"

Tiểu Điềm Điềm thu dọn đồ nghề: "Đúng vậy".

Tô Chiết nhìn cả vùng râu ria rậm rạp ở nửa dưới gương mặt anh ta: "Anh thế này được đã được coi là lừa đảo chưa vậy?"

Tiểu Điềm Điềm: . . .

Tiểu Điềm Điềm vươn tay đánh anh một cái: "Thằng nhóc thúi, nói cái gì đấy".

Tô Chiết không tức giận, vươn tay đẩy kính mắt, khoảng thời gian này chỉ có khi nói chuyện với Tiểu Điềm Điềm anh mới dùng giọng nói bình thường, "Anh làm công việc này từ khi nào?"

Tiểu Điềm Điềm rửa sạch hai tay, cầm quả táo lên: "Nhiều một ngón nghề thêm một miếng cơm".

Tô Chiết nghe xong mày khẽ nhíu lại, thật ra từ cách trang trí của cửa hàng đã cho thấy khả năng kinh tế túng quẫn của đối phương, anh vừa định mở miệng, Tiểu Điềm Điềm đã nói: "Cậu đừng lo lắng, tay nghề của sư phụ vẫn có thể kiếm được cơm".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ