Chương 107: Phần thưởng

7.4K 700 51
                                    

Diêm Quan Thương nhìn bàn tay thô ráp nhăn nheo vỗ lên bàn tay mình, hắn vốn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng hắn không hề né tránh. Hắn cảm thấy kính nể người mẹ như mẹ Tô, Tô Chiết trở thành người xuất sắc như ngày hôm nay không thể nào bỏ qua sự giáo dục của bà.

Kẻ mang tâm tính ngạo mạn không khỏi cảm thấy áy náy, phần áy náy này khó tả thành lời, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời ba mươi năm hắn sống.

Hắn chưa từng có tâm lý đồng tình hay đồng cảm với ai, cũng lười đi tìm hiểu những cái đáng thương người khác hay kể. Hắn chưa từng che giấu thói hư tật xấu của mình, hắn nghĩ hắn hư hỏng tính tình không tốt thì thế nào, hắn không muốn thay đổi. Những kẻ không vừa mắt hắn đến cùng vẫn phải bất đắc dĩ lấy lòng hắn, phải nhìn sắc mặt hắn dựa vào hắn sống qua ngày.

Mà đến bây giờ ở bên cạnh mẹ Tô hắn lại không dám ngẩng đầu, hắn rất rõ ràng, bà không hi vọng Tô Chiết ở bên cạnh hắn. Hắn chưa từng làm cha làm mẹ, nhưng hắn nghe được sự bất đắc dĩ cùng đành phải chấp nhận của một người mẹ qua lời nói của bà.

Cho dù đứng ở góc độ nào mẹ Tô cũng có vị trí cao hơn hắn, nếu bà có tính tình như hắn, thế thì mối quan hệ của Tô Chiết với hắn sẽ biến thành thế nào?

Người đàn ông tự giễu cười cười, kết quả có thể đoán được.

Diêm Quan Thương to cao ngồi ở nơi đó, con cưng của trời khó ai sánh được, hiếm khi cúi thấp đầu.

Mẹ Tô tự an ủi mình: "Số mệnh đã định, cô không còn mong cầu gì khác, chỉ hi vọng con và A Chiết sống thật hạnh phúc".

Chỉ cần đối phương có thể tốt với con trai, chỉ cần con của bà hạnh phúc vui vẻ, bà không còn cầu mong gì hơn.

Thật ra mẹ Tô còn băn khoăn rất nhiều điều, Diêm Quan Thương là ông chủ lớn, trước đây nghe Tô Chiết kể quy mô công ty của hắn còn đi ra cả thị trường quốc tế. Một ông chủ lớn như thế này, chắc chắn những cám dỗ hắn đối mặt không phải người bình thường nào cũng có thể được trải nghiệm. Con người ai chẳng có thói hư tật xấu, thứ duy nhất có thể làm là tự biết giữ mình đến đâu.

Nhưng con trai mình thế nào người làm mẹ như bà rất rõ. Đứa bé Tô Chiết này nhìn bên ngoài thì lạnh lùng xa cách người khác, nhưng trong tình cảm lại hết sức tinh tế. Bà đã lớn tuổi thế này, mắt nhìn người chưa chắc đã bằng nó.

Tô Chiết đã chấp nhận chứng minh tình cảm của Diêm Quan Thương đã làm nó rung động.

Mặc dù những người biết giữ mình rất hiếm có, nhưng không phải hoàn toàn không có, bà tin tưởng đứa trẻ trước mặt mình.

Mẹ Tô: "Thực ra đúng như cô vừa nói, cô rất muốn cảm ơn con".

Đôi con ngươi của Diêm Quan Thương co lại, không tin được những lời mình đang nghe.

Mẹ Tô không để ý kỹ sắc mặt của hắn, mở miệng tiếp tục: "Thật ra trước đây cô luôn nói ngoài miệng, bảo là mong A Chiết dẫn nàng dâu về nhà. Nhưng trong lòng cô biết, có lẽ đứa con dâu này cô có chờ cả mười bảy mười tám năm cũng không đợi được, cả đời này có khi cô chẳng nhìn thấy được A Chiết kết hôn. Thế nên mặc dù con xuất hiện làm cô hoảng sợ nhưng cô cũng an lòng".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ