Tô Chiết cầm kẹo trên tay, đầu óc của anh tỉnh táo, chỉ có điều rượu bốc lên đầu, đại não hơi hưng phấn khó khống chế nổi, giọng điệu cũng kích động và nhiệt tình hơn mọi khi một chút.
Khuôn mặt sáng sủa lạnh lùng hàng ngày mang theo đỏ ửng sau khi say rượu, đôi con ngươi bình thường luôn mờ nhạt sau lớp thấu kính nhiều thêm một phần đắm đuối, nhưng người lại đang mặc Âu phục gọn gàng thẳng thớm, một cọng tóc cũng không rối tung, giống như con người anh mãi mãi phong độ nhẹ nhàng như vậy, chưa từng xảy ra chuyện thất thố sau khi say rượu.
Để có thể kiếm được chỗ đứng trong thành phố lớn thế này, tại một nơi ăn thịt người không thèm nhả xương, muốn có được một mảnh đất nho nhỏ giữa xã hội thượng lưu, Tô Chiết luôn luôn tỉ mỉ thận trọng, chăm lo cho thể diện của chính bản thân mình.
Trợ lý đặc biệt Tô là một cụm từ đồng nghĩa với sự hoàn hảo trong ngành, là người vừa có năng lực, vừa có ngoại hình và tham vọng, khuôn mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười chào đón lịch sự của một vị quý ông, giống như đối với anh, trên đời này không có chuyện gì anh không thể làm được.
Chỉ có điều ít người biết rằng, sau lưng tất cả, cuộc sống của anh chật vật đến thế nào, ngày ngày phải chen chân trên xe bus, vì sợ đồng nghiệp phát hiện anh chỉ có thể đi làm trước tất cả mọi người, vì dự án của công ty anh bận tới bận lui, mặc dù tiền lương đã vượt xa mức bình thường, nhưng vì cõng trên lưng khoản vay mua nhà, thế nên ngày nào cũng phải tính toán chi li từng đồng một.
Trước kia anh sống ở nông thôn, không có khái niệm về số tiền mua nhà trong thành phố, chỉ nghe người ta nói mua nhà trong thành phố cần dùng đến rất nhiều tiền, nhưng không ngờ được số tiền cần bỏ ra lại lớn đến vậy.
Một căn nhà nho nhỏ sáu bảy mươi mét vuông trong thành phố loại một, một người bình thường có làm vài đời cũng không đủ mua nổi, huống chi chỗ mà anh đang ở, lại là một thành phố trung tâm thương mại có nhiều công ty giao dịch với nước ngoài.
Một phần nguyên nhân cực nhỏ trong kế hoạch mua nhà của anh là do người được gọi là bố kia trở về gây sự đòi tiền.
Phần lớn nguyên nhân còn lại là anh muốn để cho người mẹ cả đời vất vả sống giữa vùng nông thôn có thể bước vào một căn nhà tốt, đến thành phố lớn, nở mày nở mặt trôi qua ngày tháng tốt lành. Mẹ anh đã khổ cả đời, bố rời khỏi nhà, người trong thôn bàn tán đủ chuyện, đi làm công cho người khác cũng bị người ta đặt điều chê bai và xem thường. Anh muốn đẩy tất cả những thứ này ra khỏi cuộc đời của mẹ.
Tiết tấu thời đại và tiền tài là hai thứ không thể thiếu được, anh không muốn mẹ không theo kịp sự phát triển của xã hội. Đến tận ngày hôm nay anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh đến bệnh viện thành phố này khám bệnh, lúc đó anh mới lên đại học, tới thành phố lớn này không lâu, không hiểu rõ cơ chế hoạt động tự phục vụ tại bệnh viện tiên tiến. Anh lễ phép hỏi thăm y tá, cô y tá kia giúp đỡ cho anh, nhưng từng lời từng chữ đều thể hiện sự không kiên nhẫn cùng giễu cợt, trước khi đi còn trợn tròn mắt lườm anh.
Nhưng anh vẫn luôn bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy.
Dù sao cũng là do anh lạc hậu nên phải chịu thua thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...