Chương 105: Miệng ngọt

8.2K 728 128
                                    

Sau khi Tô Đản và Diêm Đông Lâm ra khỏi nhà, Tô Chiết nhìn đống quần áo chất đống trên ghế sofa.

Một vài bộ là đủ rồi, không ngờ Diêm Đông Lâm sẽ mang đến nhiều như vậy.

Tô Chiết: "Sếp Diêm thu thập đồ đạc thôi, chúng ta chuẩn bị xuất phát".

Hai người họ cùng làm việc nhiều năm, Tô Chiết xưng hô như vậy đã thành thói quen, cứ thuận miệng mà gọi.

Nói xong, anh quay người trở về phòng thay quần áo.

Trở về nhà không cần phải mặc quần áo tinh tế nghiêm túc như khi đi làm, Tô Chiết chọn một bộ đồ bình thường thoải mái.

Sau khi ra ngoài, anh nhìn thấy Diêm Quan Thương đang thử đồ trước gương, hết bộ này lại đến bộ khác, khoa tay múa chân không ngừng.

Hàng lông mày sắc bén cau chặt, trong mắt hiện lên nghiêm túc cố chấp, cứ như chuẩn bị ra chiến trường.

Múa may một hồi, sắc mặt Diêm Quan Thương dần dần trở nên khó coi, hắn ném quần áo lên ghế, không hài lòng bộ nào hết.

Diêm Quan Thương bực bội hất hất tóc, từ đầu đến chân đều lộ ra sự nóng nảy, ai không biết còn tưởng rằng một giây sau hắn sẽ ra tay đánh người.

Cho tới tận bây giờ, Diêm Quan Thương chưa từng là người phiền não về quần áo. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng tự mua đồ cho mình, âu phục là do mẹ Diêm đặt thiết kế riêng, quần áo khác cũng do bà thấy vừa mắt là mua một đống về. Dù sao sở thích của mẹ Diêm chính là, khi mua được một chiếc áo chiếc quần hợp thẩm mỹ, bà sẽ sang cửa hàng tiếp theo chọn những món đồ còn lại phù hợp với nó. Diêm Quan Thương lười chọn lựa, cứ thế chọn một bộ trong đó mặc lên.

Vậy mà lúc này, hắn đứng nhìn quần áo để một bên, tâm tình phiền não.

Hắn không nhờ em trai mang đồ bình thường tới, tất cả đều là âu phục nghiêm trang.

Tô Chiết nhìn một đống quần áo kia, cũng nhìn ra Diêm Quan Thương quan tâm chuyện về nhà anh thế nào, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Anh đi đến bên cạnh Diêm Quan Thương, tiện tay chọn một bộ đồ, là một bộ màu đen có đường thêu màu xám.

Tô Chiết tùy ý bảo: "Mặc bộ này nhé".

Diêm Quan Thương hiển nhiên không đồng ý: "Quá sẫm màu".

Tô Chiết lại nhấc bộ khác: "Cái này thì sao?"

Diêm Quan Thương: "Thô lỗ".

Tô Chiết không cầm quần áo lên nữa, nhìn thẳng vào hắn: "Sếp Diêm, anh lo lắng hả?"

Diêm Quan Thương thề thốt phủ nhận: "Không hề".

Tô Chiết: "Thế nếu anh không thích mấy bộ đồ này, em tìm cho anh mấy bộ đồ bình thường nhé?"

Diêm Quan Thương tiến lên một bước: "Như thế sao được!"

Nói xong, hắn hơi ảo não nhắm mắt lại.

Thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, Tô Chiết cảm thấy buồn cười. Ông chủ lớn hét ra gió ra bão trong giới kinh doanh, dự án lớn thế nào cũng không nhăn mày lấy một cái, bây giờ lại bối rối vì áo quần đến nhường này.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ