Chương 37: Thiên vị

8.2K 890 177
                                    

Cô đầu bếp vốn định tiến lên nhắc nhở hai người vài câu, nhưng Tô Chiết và Diêm Tình Anh bận rộn, khí thế ngất trời, căn bản nghe không vào lời cô góp ý.

Tô Chiết rửa sạch đồ ăn xong, nhìn sang chỗ Diêm Tình Anh, phát hiện món cua của cô gần như đã hoàn thành.

Anh vốn cho rằng Diêm Tình Anh là một cô tiểu thư nhà giàu, hẳn là không biết nấu cơm, không ngờ còn rất thuần thục.

Anh đi tới bên: "Bình thường ở nhà cô Diêm cũng hay nấu cơm lắm sao?"

Dứt lời anh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chú cua trong đĩa thân thiện vươn càng bắt tay với chiếc đũa.

Tô Chiết: ...

Tô Chiết trợn mắt nhìn, chẳng lẽ còn chưa bắt đầu nấu sao, thế nhưng rõ ràng ban nãy anh thấy người lấy thứ gì ở trong nồi ra rồi mà.

Tô Chiết mở miệng hỏi thăm: "Chưa cho vào nồi à?"

Diêm Tình Anh hơi xấu hổ: "Đã lấy ra khỏi nồi rồi".

Tô Chiết lập tức im lặng.

Diêm Tình Anh buồn rầu chà chà vỏ cua: "Không ngờ con cua vẫn còn sống."

Tô Chiết: "Không sao đâu."

Diêm Tình Anh: ?

Tô Chiết: "Có lẽ con cua cũng không nghĩ đến."

Diêm Tình Anh: . . .

Con cua đánh chết cũng không nghĩ đến, mình bị đem đi chưng lại thành được tắm hơi xong đi ra khỏi nồi.

Diêm Tình Anh sững sờ mấy giây, về sau càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, bầu không khí buồn bã nãy giờ nhanh chóng vui vẻ hơn không ít.

Tuy rằng con cua chưa chín nhưng Diêm Tình Anh vẫn không hề nản lòng, cô tự giác phân chia vấn đề này thành hai nguyên do.

Một, tại nồi không hấp được. Hai, tại con cua quá cứng đầu.

Đem mình thoát ra vô cùng sạch sẽ, căn bản không hề tự nghi ngờ khả năng nấu nướng của chính mình.

Nói đùa gì thế, lúc trước bởi vì cô tóm được dạ dày của chồng, hai người họ mới kết hôn được đấy.

Chồng cô yêu chết cái tài nấu nướng này của cô đó, có hiểu không?!

Lúc hai người ở trong nhà bếp còn đang bận rộn, ngoài cửa lớn 'tinh tinh' một tiếng, ngay sau đó có một đợt tiếng bước chân từ xa tới gần.

Người giúp việc cầm đồ dùng nhà bếp và nồi hấp đi vào trong: "Cô Diêm, vừa nãy..."

Tô Chiết thấy người giúp việc hơi gắng sức, đưa tay đỡ hộ.

Diêm Tình Anh quay đầu liếc nhìn: "Là của tôi, của tôi. Hôm nay tôi đã ra ngoài mua nó, vừa lúc dùng để hấp luôn".

Nói xong cô mở hộp đồ ra, đưa cho Tô Chiết một vài thứ.

"Cho cậu dùng đấy".

Tô Chiết lễ phép cười nói: "Cảm ơn".

Nhìn tình cảnh hỗn loạn trong nhà bếp, cô đầu bếp nhân sinh không còn gì luyến tiếc, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của một câu nói.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ