(*) Từ gốc: 墙头 một từ ngữ hay dùng trên mạng, chỉ những người không có minh tinh yêu thích cố định, liên tục thay đổi sở thích, tựa như ngọn cỏ ở đầu tường, gió chiều nào nghiêng chiều đó. Đây cũng là chơi chữ tên một nhân vật xuất hiện trong chương này.
Đến giờ ăn cơm, cô đầu bếp mang cả phần ăn của Tô Chiết đến bên bàn, để anh ngồi ăn cơm cùng với Diêm Quan Thương.
Trước kia làm chức vụ trợ lý, ăn cơm cùng một chỗ với sếp không thấy có vấn đề gì, hiện tại trở thành hộ lý, ăn cơm cùng cậu chủ ít nhiều cũng có chỗ không thích hợp. Nhưng Diêm Quan Thương không nói gì, dù sao phần cơm của hai người họ cũng tách riêng ra mỗi người một chỗ, thế nên hắn không cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào.
Tô Chiết ăn cơm từ tốn nhưng động tác lại không chậm, dù sao công việc của anh luôn phải chú ý hình tượng và nắm chắc thời gian, mỗi ngày anh phải tiếp xúc với những mối quan hệ phức tạp yêu cầu anh phải xử lý thỏa đáng, thời gian là tiền bạc, hạng mục là tính mạng, dần dà cũng luyện thành thói quen.
Trái lại, Diêm Quan Thương xưa nay chưa bao giờ quan tâm đến hình thức bề ngoài, tựa như vừa nãy hắn hai ba miếng đã ăn hết cái bánh ú, nhưng lại không quá thô lỗ khoa trương, tướng ăn rất nhã nhặn.
Hai người họ ăn cơm đều không phát ra âm thanh, cô đầu bếp sợ bánh ú không đủ nên còn đi luộc thêm mấy cái, thừa thì cất đi được còn thiếu lại không hay.
Nhưng mà đến cuối cùng, trên bàn cơm vẫn xảy ra tình huống giằng co vì bánh ú.
Trong đĩa bánh chỉ còn lại một cái, hai bên nhường nhịn không xong.
Cuối cùng Diêm Quan Thương mở miệng: "Cậu ăn đi".
Tô Chiết cố cười mà cũng khó cười thêm nổi: "Vẫn nên để ngài ăn đi ạ".
Những món ăn khác trên bàn cơm đều gần như hết sạch, chỉ còn lại cái bánh ú này, hai người họ đều là người có nguyên tắc không lãng phí thức ăn, nhưng đều đã no rồi nên bắt đầu từ chối nhường nhịn cho người còn lại.
Để nó tra tấn mình, không bằng đi làm tổn thương người khác.
Diêm Quan Thương: "Chút nữa cậu còn phải làm việc, cậu ăn đi".
Tô Chiết: "Bánh ú cố ý gói cho ngài dùng, ngài ăn đi".
Diêm Quan Thương: "Tôi nếm thử hương vị là được rồi".
Tô Chiết: "Cậu chủ".
Diêm Quan Thương: "Hả?"
"Ngài không ăn được nữa, phải không?"
Diêm Quan Thương: ...
Bị đoán trúng suy nghĩ trong lòng, Diêm Quan Thương vò mẻ không sợ nứt: "Đúng vậy".
Hắn vốn định đẩy bánh ú ra ngoài, ai ngờ ngay sau đó lại nghe được giọng nói ngượng ngùng của người đối diện: "Thật trùng hợp, tôi cũng thế".
Diêm Quan Thương: ...
Sự ăn ý này không cần cũng được.
"Vậy chiếc bánh cuối cùng này phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...