Sau khi rời khỏi văn phòng, Tô Chiết ra ngoài quay về vị trí làm việc, khoảng hơn mười phút sau anh mới giật mình hoàn hồn lại.
Ngón tay dài mảnh chống trên trán, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày thanh cao nhã nhặn cho thấy sự ảo não trong lòng. Vừa rồi ở trong phòng làm việc, bởi vì không cam lòng nên anh đã không khống chế được thói quen nửa năm qua của mình.
Nhưng việc đã đến nước này, không có khả năng đảo ngược thời gian quay lại, anh tự cảnh tỉnh chính mình một phen, chỉ có thể trông mong mình có thể nhanh chóng uốn nắn lại thói quen dạo trước.
Nhưng vừa rồi rõ ràng Diêm Quan Thương đã thăm dò anh. Anh đi theo hắn nhiều năm như vậy, nét mặt Diêm Quan Thương thay đổi nhỏ thế nào anh cũng có thể quan sát được rõ ràng, chứ đừng nói chi đến cảm xúc suy nghĩ của hắn.
Vừa rồi Diêm Quan Thương thăm dò anh, rõ ràng hắn không tức giận, điều đó nói lên rằng, đối phương chưa hoàn toàn liên hệ anh với cậu hộ lý nhỏ.
Với tính tình của Diêm Quan Thương, nếu hắn biết anh cải trang thành cậu hộ lý, tiến vào cuộc sống riêng tư của hắn, tuyệt đối hắn không bình tĩnh được như bây giờ.
Cuộc sống riêng tư của đối phương là chuyện cấm kỵ, tựa như chiếc khóa vàng to lớn trước cổng nhà, người người đều có chìa khóa, nhưng không ai dám lại mở, bởi vì cái giá phải trả so với sự tò mò cao hơn rất nhiều lần.
Tô Chiết thở dài, một nhân viên đi ngang qua nghe thấy, lại gần hỏi han: "Trợ lý Tô, anh có chuyện gì phiền lòng hả?"
Tô Chiết ngẩng đầu, âu phục khoác ngoài áo sơ mi phác họa ra đường cong cơ thể hoàn mỹ, mỉm cười với người hỏi: "Không có gì đâu, cảm ơn đã quan tâm".
Cơ thể của Tô Chiết không đủ để người người gặp qua đã kinh ngạc như Diêm Quan Thương, nhưng lại vô cùng tôn lên khí chất cả con người. Vai rộng eo hẹp, lồng ngực không bằng phẳng, vì có luyện tập nên vẫn hiện rõ một đường cong nhất định, cánh tay rắn chắc, sống lưng thẳng tắp, tướng mạo bề ngoài hết sức nổi bật.
Lúc trước Tô Chiết đi rèn luyện cơ thể với mục đích chính là mặc âu phục cho thật đẹp mắt, mặc dù trong giới kinh doanh coi trọng năng lực, nhưng bề ngoài xuất sắc cũng không thể thiếu trong mắt một số người.
Mà ý nghĩ này từ lúc mới vào công ty trông thấy Diêm Quan Thương đã sinh ra trong lòng anh. Người đàn ông đó tỉ lệ cơ thể trời sinh đã xuất sắc, lại cộng thêm chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, âu phục mặc lên người thu hút sự chú ý. Lúc ấy Tô Chiết cảm thấy trên đời này không có ai mặc âu phục thích hợp hơn hắn. Trên người đàn ông đó luôn biểu hiện rõ ràng khí thế và uy nghiêm, là thứ chỉ có thể ước nhưng không thể đạt được.
Cho nên trong một năm đầu sau khi nhận chức, anh luôn vô thức nhìn chằm chằm người ta.
Có lẽ còn do một điểm quan trọng khác, đó là lồng ngực của đối phương lớn. Nhắc tới có chút xấu hổ, mặc dù cơ thể Diêm Quan Thương cân đối hài hòa, nhưng trước đó Tô Chiết không quan tâm cho lắm.
Thẳng tới một lần đi công tác, bởi vì hành lý gửi vận chuyển của đối phương có vấn đề không thể đến đúng giờ mà bị muộn tận hai ngày. Sau khi xuống máy bay hắn liền phái người đi mua quần áo mang tới khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...