Chương 20: Nụ cười tự tin

9.3K 922 189
                                    

Tô Chiết đưa tay đẩy kính, tất cả đều nằm trong dự đoán của anh.

Trên gương mặt lạnh nhạt không thể hiện cảm xúc gì, giống như tất cả đều nằm trong kế hoạch, không có một chút sai lầm.

Nhìn thấy gương mặt thối của đối phương đã dịu xuống, Tô Chiết tự giễu cười một tiếng.

À, quả nhiên năm năm trâu ngựa của mình cũng không đến nỗi vô nghĩa.

Tính cách Diêm Quan Thương thế nào anh hiểu rất rõ.

Sau khi đối phương xuống nước, Tô Chiết quay lại bên cạnh người hắn.

Giọng nói bị biến đổi mang theo sợ hãi: "Vậy ngài có muốn ăn anh đào của tôi nữa không?"

Rõ ràng giữa hai người họ có một khoảng cách, nhưng âm thanh cứ như mang theo một cái đuôi quẹt đến khiến Diêm Quan Thương cảm thấy đối phương đang dán sát vào tai mình, cả người hắn đều tê dại.

Trong lòng đột nhiên sinh ra bực bội, sao một người đàn ông có thể nói chuyện như vậy, tựa như mây lại tựa như nước, không biết đến cùng nặng nhẹ ở đâu, một hồi dâng lên một hồi chìm xuống, khiến người ta muốn tóm không được nghĩ không xong, mà một chút khí khái đàn ông cũng không thấy.

Người này nếu là người trong nhà hắn, hắn đã sớm một chân đá bay, nghe thôi đã buồn nôn lắm rồi.

Nhưng đến lượt cậu hộ lý này, Diêm Quan Thương lại không thể nói gì.

Một, đây là thói quen cá nhân của người ta; hai, mặc dù mất tự nhiên nhưng hắn lại thích nghe lời như vậy.

Kéo kéo đẩy đẩy mang đến cho hắn một cảm giác thoải mái.

Nhưng hắn vẫn chê đối phương quản quá nhiều, không biết còn tưởng đây chính là em trai thất lạc nhiều năm của mẹ hắn.

Nghe lời đối phương nói, Diêm Quan Thương nặng nề ừ một tiếng, giống như hắn đã thỏa hiệp câu chuyện cố tình gây sự của đối phương.

Tô Chiết không quan tâm, dù sao hắn cúi đầu đồng nghĩa với anh đã thắng.

Bên tai Diêm Quan Thương lập tức truyền tới âm thanh vô cùng vui vẻ: "Thật?"

Ngón tay thon dài của người đàn ông cuộn tròn, không lên tiếng.

Tô Chiết lại tới gần hắn thêm chút nữa: "Vậy cậu chủ thích ăn anh đào hơn, hay thích đồ ngọt trong tủ hơn?"

Diêm Quan Thương nửa ngày không lên tiếng.

Tô Chiết kéo góc áo hắn: "Cậu chủ".

Diêm Quan Thương: "Anh đào".

Mẹ nó!

Trong lúc nhất thời, Diêm Quan Thương không rõ tại sao cậu hộ lý nhỏ này cứ phiền nhiễu như vậy, hắn cầm bát anh đào sang, mất tự nhiên phất tay ra hiệu cho anh rời đi.

Tô Chiết không ở lại lâu, dù sao anh vừa về đã đi rửa anh đào, quần áo chưa kịp thay.

"Nếu ngài có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé".

Nói xong, anh quay người đi lên tầng.

Người vừa đi, bốn phía yên lặng, nhưng người đàn ông cảm thấy hai tai vẫn ngứa ngáy hốt hoảng, ảnh hưởng đến nửa người đều tê tê.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ