Chương 63: Mong muốn

6.7K 699 76
                                    

Âm thanh kia rung động đến tận tâm can, khàn giọng kiệt sức, dư âm văng vẳng bên tai đến ba ngày có khi cũng không dứt được. Tô Chiết nghe câu hát "Nghe tôi cảm ơn cậu này" tựa như đang hát một bản nhạc hào hùng, ngồi trên ghế cả người ngơ ngẩn.

Đây là lần đầu tiên anh nghe một người ca hát, mà lại hát ra được hiệu quả 3D.

Bên tai tràn đầy lời ca cảm ơn vang vang mạnh mẽ.

Diêm Quan Thương nghe tiếng ca, sắc mặt cũng từ bình thường chuyển sang ghét bỏ.

"Nghe tôi nói..."

Không đợi bài hát được phát xong toàn bộ, hắn đã đè tay xuống ấn nút tạm dừng.

Thực sự không thể nghe nổi.

Sắc mặt Diêm Quan Thương khôi phục như thường: "Thích không?"

Tô Chiết: ...

Có thích hay không, ngài không tự biết hả?

Tô Chiết đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại di động ở bên cạnh tay hắn, cũng không biết Diêm Đông Lâm đã ôm tâm trạng thế nào khi thu âm ca khúc này. Quả nhiên có được tất có mất, muốn làm một cậu em trai cưng của anh nào phải chuyện dễ dàng.

Nhưng dù sao anh cũng là một cậu hộ lý tri kỷ, Tô Chiết chọn lời trái lương tâm, muốn có được đương nhiên cũng phải trả giá, anh không thể nào lấy không bất cứ thứ gì.

"Thích ạ, cảm ơn ngài".

Cũng chỉ một câu cảm ơn, nhưng giọng điệu ngọt ngào dựa dẫm khiến Diêm Quan Thương nghe xong trong lòng vui sướng tưng bừng.

Hắn ho khan một tiếng nhằm che giấu: "Nếu cậu thích, sau này ngày nào tôi cũng bảo nó hát cho cậu nghe".

Tô Chiết: ...

Chuyện này Diêm Đông Lâm có biết không ạ?

Hôm nay là ngày kiểm tra lại mắt cho Diêm Quan Thương, thời gian được đặt hẹn vào buổi chiều. Lần này Tô Chiết không tính xin phép nghỉ, anh cần biết rõ thời gian dự tính Diêm Quan Thương sẽ khôi phục thị lực hoàn toàn. Lần trước bác sĩ đã nói thời gian khôi phục vào trong khoảng hai tháng, thế nhưng giai đoạn gần đây đối phương khôi phục thị giác có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều, thế sự khó lường, anh làm việc gì cũng phải chuẩn bị thật toàn vẹn.

Anh sẽ dựa trên số liệu bác sĩ gia đình đưa ra để quyết định rời khỏi nơi này, ít nhất phải sớm ba ngày trước khi đôi mắt Diêm Quan Thương khôi phục.

Tô Chiết ăn cháo cá trong bát, từ khi anh biết được Diêm Quan Thương có khả năng khôi phục thị giác trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả nửa tháng nay trái tim anh cứ treo lơ lửng, hình như còn căng thẳng hơn năm đầu gia nhập công ty.

Sớm chiều chung sống nửa năm, cũng coi như đã được nghỉ một kỳ nghỉ dài, nhưng trong lòng anh không sinh ra thứ gì gọi là không nỡ cùng lưu luyến. Diêm Quan Thương hiện giờ với anh mà nói, không khác gì mảnh đất bằng chôn đầy mìn, mỗi bước chân bước lên anh đều nơm nớp lo sợ, nửa tháng nay cân nặng cũng sụt giảm đi một chút rồi.

Nếu còn đợi tiếp, có khi thần kinh cũng sẽ có chút vấn đề mất.

Huống hồ rời khỏi nơi này trở lại công ty, anh vẫn có thể gặp được Diêm Quan Thương giống như bình thường, chỉ là khi đó thân phận quan hệ giữa hai bên không còn giống hiện tại, nhưng thế thì thế nào, hai người họ chỉ quay lại mối quan hệ ban đầu thôi mà.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ