Chương 77: Nghi ngờ

8.2K 829 79
                                    

Chu Trạch Tường uống cà phê, chờ đến khoảng tầm 10 giờ sáng, hai em Diêm Quan Thương và Diêm Đông Lâm mới cùng tới công ty.

Bởi vì đến trễ hơn ngày thường không ít, Diêm Quan Thương vào thẳng phòng làm việc xử lý công việc. Chu Trạch Tường nghe nói người đã tới, từ phòng nghỉ ngơi đi ra, nhưng ngay cả đối mặt cũng không kịp, chỉ có thể đi vào trong văn phòng tìm.

Diêm Đông Lâm thấy Tô Chiết vẫn mang vẻ mặt chính trực vững vàng ở vị trí công việc của mình như mọi khi, nhanh chân đi đến định tranh công: "Cuộc đối thoại tối qua chúng ta tập, sáng hôm nay em đã nói hết rồi".

Tầm mắt Tô Chiết dừng trên người Diêm Đông Lâm: "Sếp Diêm có hỏi gì không?"

"Không ạ, anh của em không nhớ gì hết".

Tô Chiết nhướng mày: "Ưu điểm không tệ".

Diêm Đông Lâm nghe anh nói, nghi ngờ hỏi: "Cái này được tính là ưu điểm ấy ạ?"

Tô Chiết hỏi lại: "Không tính là ưu điểm được hả?"

Diêm Đông Lâm thỏa hiệp: "Thôi cứ tính đi ạ".

Anh trai cậu từ đầu đến chân cộng lại cũng góp không ra mấy cái ưu điểm, bây giờ thà có còn hơn là không.

Diêm Đông Lâm quan sát vết thương trên miệng Tô Chiết, phát hiện ra nó đã đóng vảy, nhưng đến cùng nguyên do vẫn tại ông anh trai mình hôm qua không biết nặng nhẹ: "Thật ngại quá, hôm qua anh trai em uống hơi nhiều".

"Không sao".

"Thật ra có sao thì cũng không nghiêm trọng lắm".

Tô Chiết: ?

"Nếu anh cảm thấy thiệt thòi, em sẽ bắt anh trai em lấy thân báo đáp!"

Tô Chiết: ... Anh của cậu có biết chuyện này không?

Trong tiềm thức của Tô Chiết đã bỏ qua luôn những lời hôm qua Diêm Quan Thương nói với anh.

Tiếng thích kia trống rỗng lại khó hiểu, ít nhất đối với anh nó là như vậy. Trong mắt của anh, hai chữ tình yêu này khi đứng giữa hiện thực có vẻ trống rỗng muôn phần.

Từ đầu đến cuối anh đều cho rằng, tình yêu giữa hai con người là tình cảm không bền chặt, không chịu nổi thử thách, không có quan hệ máu mủ ruột rà, nhất định sẽ có ngày nhìn nhau đến chán ghét khó chịu rồi phản bội.

Anh cũng khinh thường không muốn tham gia vào trong đó. Người mẹ nghèo túng vất vả thời niên thiếu cùng với vô số ngày đêm không thể ngóc đầu thuở thanh xuân đang đứng trước mặt gõ vang một hồi chuông cảnh báo.

Anh sửa soạn lại tài liệu, đứng dậy định đưa vào trong. Diêm Đông Lâm vô cùng ân cần nhận lấy: "Để em cầm cho."

Tô Chiết: "Sao vậy?"

Diêm Đông Lâm: "Để cho em có vẻ còn chỗ dùng được trong công ty ấy mà".

Thấy người muốn cầm, Tô Chiết đặt vào đồ vào trong tay cậu: "Thật ra cậu không cần lo lắng chuyện đó đâu, cậu vĩnh viễn có một vị trí nhỏ trong công ty này".

Diêm Đông Lâm nghe anh nói vậy, vô cùng ấm lòng: "Thật ạ?"

Ngụy Mẫn đi ngang qua, mở miệng: "Không thì bình lọc nước trong phòng chờ ai đổi đây".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ