Chương 48: Ước nguyện

7.9K 784 57
                                    

Chu Trạch Tường thực sự không tưởng tượng ra được dáng vẻ đi cầu phúc của thằng chó này: "Mày nhớ phải bày tỏ thái độ thành kính một chút, đừng đem theo cái mặt thối, biết cười thế nào chưa".

Diêm Quan Thương: "À".

Ống nghe truyền tới âm thanh thét gào: "À à cái beep, mày mà biết thì tao còn ở đây nói với mày làm cái quái gì!"

Diêm Quan Thương: ...

Gần như tất cả mọi người đều có thể nhìn ra cái tính cách ngạo mạn của hắn, một số người có tín ngưỡng ở trong lòng, còn hắn căn bản không hề tin, nhưng Chu Trạch Tường vẫn cho rằng có mấy lời mình nên nói.

Nói thế nào thì thà rằng tin rằng có còn hơn không, có nhiều người thờ phụng như thế, tự nhiên nó cũng có đạo lý để tồn tại.

Dù sao hai người họ thân là anh em tốt, mắt Diêm Quan Thương chưa lành muốn đi cầu Phật, vốn là có việc muốn xin, tiền hương hỏa nhang đèn không thành vấn đề, chủ yếu trong lòng hắn không thành thật. Vì tâm không thành thật mà bị trách tội thế thì biết kêu ai bây giờ.

Anh em tốt ngu lâu khó đào tạo, đương nhiên cậu ta phải nói cho đối phương hiểu ra.

"Thái độ phải tốt, luôn nở nụ cười".

Diêm Quan Thương: "Thái độ đã tốt sao còn phải cười?"

Không yên lòng về cái mặt của mày đó có được không?

Đến cái lời như thế thằng chó này cũng có thể hỏi.

Chu Trạch Tường nghiêm túc đàng hoàng đáp: "Người khác không cười cũng được, mày không cười không được".

Diêm Quan Thương: ?

Chu Trạch Tường: "Gương mặt của mày dễ làm cho Phật Tổ hiểu lầm."

Diêm Quan Thương: . . .

"Không còn chuyện gì thì tao cúp máy."

Chu Trạch Tường vội vàng ngăn cản, "Đừng, đừng cúp máy. Nhân tiện mày đi chùa thì xin cho tao một phần, cầu nhân duyên gì gì đó cũng được. À mà mày đi cầu phúc chỗ nào vậy?"

Nói ra cũng xấu hổ, tuy rằng trong mắt người ngoài Chu Trạch Tường có rất nhiều bạn bè khác phái, nhưng đến giờ vẫn một mực FA.

Diêm Quan Thương đi chùa cầu phúc, thuận đường nhờ xin hộ một phần.

Diêm Quan Thương nhớ lại lời cậu hộ lý nhỏ mới nói: "Núi Minh Đức, chùa Huy Đức".

Chu Trạch Tường: . . .

Trong chớp mắt điện thoại bên kia không còn tiếng động.

Lúc nãy Diêm Quan Thương nghe không rõ, hỏi lại một lần: "Mày muốn xin thứ gì?"

Nghe xong nơi hắn đến, sắc mặt Chu Trạch Tường đông cứng lại: "Không có... không có gì".

Diêm Quan Thương: "Lúc nãy mày mới nói..."

Chu Trạch Tường: "Tao không hề nói gì cả".

Diêm Quan Thương: "Mày..."

Chu Trạch Tường: "Mày cứ coi như tao vừa đánh rắm đi".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ