Chương 47: Người kỳ diệu

7.6K 819 99
                                    

Diêm Quan Thương lại lặp lại thêm lần nữa: "Xe của ông mất rồi!"

Ông cụ chỉ vào bàn cờ: "Ở chỗ này này! Cậu nhìn kỹ đi!"

Diêm Quan Thương: ...

Hắn lấy gì để nhìn?

Ông cụ tai nghễng ngãng, giọng nói lại lớn vô cùng, mặc dù tuổi đã cao nhưng âm thanh vẫn vang vọng, giống như trong cổ họng tự có lắp loa phóng thanh, có tác dụng khuếch đại âm thanh vậy.

Sau khi ngẩng đầu lên nhìn rõ Diêm Quan Thương, gương mặt già nua bị dọa đến sững sờ.

Óa, không ngờ thằng nhóc này lại có khổ người to như vậy.

Diêm Quan Thương người cao chân dài, khung xương lớn, trên mặt đeo kính đen, bả vai rộng rãi thoạt nhìn càng cao chót vót, đứng ở nơi đó che kín ánh mặt trời phía sau, phủ bóng râm lên người ông cụ, người không biết còn tưởng rằng hắn là xã hội đen.

Chẳng qua trong tay có dắt theo một con Golden làm trung hòa đi khí chất dọa người của hắn.

Chỉ thấy Golden lè lưỡi phì phò phì phò nhìn ông cụ, nét mặt ngây ngô.

Ông cụ và Golden nhìn nhau, không biết vì sao ông lại cảm thấy ở con cún này tản ra hương vị người cùng chung chí hướng hiểu thấu lòng nhau.

Kiểu tóc Địa Trung Hải x2.

Thấy rõ con cún người đàn ông dắt theo, ông cụ thở phào nhẹ nhõm, con cún này nhìn qua có vẻ rất đần.

Trên đầu không còn mấy cọng lông.

Dáng vẻ xấu vậy mà thằng nhóc này còn nuôi dưỡng, chứng tỏ không phải người có khiếu thẩm mỹ độc đáo thì cũng là người đặc biệt có tình yêu.

Nghĩ tới lời nhắc nhở vừa rồi của đối phương, chắc chắn thằng nhóc là người có tình yêu rồi.

Ông nhìn Diêm Quan Thương, bắt đầu giảng giải cho thế hệ đi sau biết được thế cờ, lý do tại sao nước đi ban nãy của ông tạm thời không thể bị đối phương ăn xe được.

Mí mắt Diêm Quan Thương giật giật, sắc mặt đen lại, "Không phải cái xe này".

Nửa gương mặt của ông cụ nhăn lại, nghe không rõ: "Cái gì?!"

Diêm Quan Thương hít sâu một hơi, "Cháu không nói đến cái xe này!"

Lời vừa nói ra, gương mặt ông cụ bỗng nhiên sáng tỏ, bừng tỉnh "A" một tiếng.

Giống như có người gõ trúng đỉnh đầu, làm cho ông thông suốt.

Nghe thấy ông cụ đã giác ngộ, lúc này Diêm Quan Thương mới thuận lòng.

Ai ngờ một giây sau, chỉ nghe thấy âm thanh hạ cờ mạnh mẽ, ông cụ dời vị trí một con xe khác ở bên trái đi, "Không thể hạ ở chỗ này, không thì xe thật sự không còn nữa, cám ơn cháu nha, cậu nhóc!"

Diêm Quan Thương: ...

Lúc này ông cụ đang đánh cờ cùng cũng liếc nhìn Diêm Quan Thương một cái: "Thằng nhóc, mắt nhìn không tệ".

Diêm Quan Thương: ...

Người đàn ông bất đắc dĩ liếm môi dưới, lại nói thêm lần nữa: "Là xe đạp!"

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ