Tô Chiết trông khuôn mặt người đen ngang đêm tối, chuông báo động trong lòng reo vang. Lời anh nói ra rõ ràng có lòng muốn đi ăn máng khác, nhưng lại phù hợp với hình tượng hiện giờ.
Một cậu hộ lý nhỏ bôn ba làm công kiếm sống.
Đối phương tức giận vì lý do gì anh có thể hiểu được, nhưng anh không ngờ hắn lại tức giận đến vậy. Ngay từ đầu đối phương đã có ý nghĩ muốn đuổi anh đi, trước đó vài ngày còn lập ra không ít quy định bắt anh thực hiện. Từng thứ từng thứ đều thể hiện rằng đối phương muốn giữ khoảng cách với anh, không muốn có quan hệ liên quan gì với anh cả.
Theo lý mà nói, anh ra ngoài tìm công việc mới, đối phương có tức cũng chỉ tức vì anh hai lòng, nhưng tức giận đến mức này lại khiến anh khó hiểu nghĩ mãi không rõ. Diêm Quan Thương là người có tính tình tồi tệ thật đấy, nhưng không phải là một kẻ sẽ so đo với một cậu hộ lý nhỏ.
Chẳng lẽ...
Tô Chiết ở vị trí cách xa hắn đủ cho hai người ngồi tiếp tục nói: "Cậu chủ yên tâm. Mặc dù tôi chỉ ra ngoài xem một lát, nhưng..."
Mặt Diêm Quan Thương càng đen tợn: "Nhưng cái gì?"
Tô Chiết khẳng định đầy chắc chắn: "Nhưng rất nhanh thôi, tôi sẽ tìm được công việc kế tiếp".
Nội tâm Tô Chiết nở nụ cười tự tin, ngài đã hài lòng rồi chứ.
Có lẽ đối phương sợ anh quấn lấy hắn, ăn vạ nhà hắn không chịu đi, dù sao trước giờ anh hoàn toàn có thể cảm nhận được người này muốn đuổi anh đi đến cỡ nào.
Diêm Quan Thương: ...
Cuối cùng Tô Chiết ra cửa trong cơn giận bùng nổ của người đàn ông. Anh đứng bên ngoài như lọt giữa sương mù, quay đầu liếc nhìn cửa nhà đóng chặt, nhất thời không biết tại sao ông sếp lại phát cáu dữ đến vậy.
Nhưng trong lòng còn đang nhớ thương tới Tiểu Điềm Điềm, anh không nghĩ quá nhiều thêm nữa, ra khỏi biệt thự liền chặn taxi đi tới bệnh viện.
Lúc này Diêm Quan Thương đã tức giận đến mức biến thành một cái quạt điện kiểu cổ, xoành xoạch xoành xoạch quay qua quay lại giữa phòng khách, Golden liếc mắt nhìn anh trai một cái rồi lại tiếp tục ăn thức ăn của mình.
Được, mẹ nó chứ, cậu cứ đi đi.
Cậu hộ lý nhỏ thật giỏi, đến cả việc tìm nhà chủ tiếp theo cũng đã suy tính kỹ càng.
Hắn còn cho rằng cậu ta ra ngoài vì ông sư phụ xui xẻo kia lại bị gãy mất chỗ nào, ai ngờ là ra ngoài tìm việc!
Đi thì đi đi, có bản lĩnh thì đừng quay về nữa!
Chẳng lẽ hắn lại hiếm lạ một cậu hộ lý nhỏ hay sao!!!
Diêm Quan Thương điên tiết cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, vừa định ném cốc xuống sàn thì lại nhớ tới Golden đang ăn đồ khô cách đó không xa, chỉ có thể đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn trà.
Dọa cho Golden đang ăn uống ở một bên giật nảy mình.
Golden: Anh định đánh người đấy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...