Chương 85: Trêu chọc

8.7K 732 47
                                    

Sắc mặt Diêm Quan Thương tối sầm, không thèm để ý đến tin nhắn khác trên màn hình, cất điện thoại di động vào túi.

Trái lại, Tô Chiết đang cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn trên màn hình được gửi đến không ngừng.

Diêm Quan Thương không có đam mê rình mò sự riêng tư của người khác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng bên tai liên tục vang lên âm thanh tin nhắn đến, vô cùng chói tai, cứ như người kia có vạn lời không nói hết cùng Tô Chiết.

Có lẽ do Tô Chiết sợ làm phiền người khác, anh điều chỉnh chế độ chuông điện thoại thành chế độ im lặng.

Nhưng không nghe được âm thanh báo tin nhắn tới nữa, Diêm Quan Thương càng cảm thấy bực mình thêm. Người đàn ông có ngũ quan anh tuấn khôi ngô ghé mắt nhìn lại, vẫn thấy Tô Chiết đang bận mải nhắn tin.

Hắn đột nhiên hơi nhớ thương khoảng thời gian hắn bị mù mắt, hắn không cần nhắm mắt cũng có thể không trông không thấy. Sắc mặt Diêm Quan Thương càng lúc càng khó coi, tựa vào cửa xe nhắm mắt dưỡng thần.

Tiểu Điềm Điềm: "Thành phố Giang vui lắm phải không?"

Tiểu Điềm Điềm: "Tôi nghe nói bãi biển bên đó rất đẹp".

Tiểu Điềm Điềm: "Đến bãi biển có thể nhặt được ốc biển không?"

Tiểu Điềm Điềm: "Vịt om dừa bên đó chuẩn vị chứ?"

Mặc dù những năm qua Tô Chiết từng đi cùng Diêm Quan Thương tới rất nhiều địa phương, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh tới thành phố Giang.

Thấy Tiểu Điềm Điềm hỏi một trăm câu hỏi tò mò, anh ngẫm nghĩ có khi mình cũng nên mua chút đặc sản về cho sư phụ.

Lý do đến thành phố Giang lần này là vì bữa tiệc từ thiện và vũ hội, cả hai sự kiện đều diễn ra vào tối ngày mai. Nếu ngày kia Diêm Quan Thương không có sắp xếp gì khác thì anh có thể đi dạo một vòng trong thành phố.

Anh nhớ rõ lịch trình chuyến đi này, ngoại trừ bữa tiệc và vũ hội thì không còn bất cứ sự kiện nào khác.

Tô Chiết nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Quan Thương đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên, bởi vì lúc máy bay hạ cánh đã gần bảy giờ tối, lại thêm thời gian lái xe, bầu trời ngoài cửa sổ đã sớm chìm vào bóng đêm.

Đèn đường mờ nhạt thỉnh thoảng chiếu vào trong xe, thân hình cao lớn của Diêm Quan Thương nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối im ắng, ánh sáng ngoài xe biến đổi không ngừng, có đôi khi sẽ chiếu sáng hắn trong chốc lát.

Diêm Quan Thương có ngũ quan lập thể, sườn mặt nhìn nghiêng càng xuất sắc vô cùng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi vẫn có thể khiến người ta sinh ra chút cảm xúc sợ sệt.

Tô Chiết đã sớm quen thuộc gương mặt xấu xa này, luôn luôn nắm rõ được chuyển biến tâm trạng của hắn.

Nghe thấy tiếng động nhỏ Tô Chiết tạo ra khi đặt điện thoại di động xuống, Diêm Quan Thương mở mắt ra.

Tô Chiết thấy người tỉnh lại, cất giọng như bình thường: "Sếp Diêm".

Diêm Quan Thương không nhìn anh: "Chuyện gì?"

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ