Chương 68: Tình kiếp

7.5K 823 175
                                    

Cửa thang máy cảm ứng được vật thể, tự động mở ra, mà người đàn ông đứng bên trong cũng hoàn toàn xuất hiện trước mặt.

Cô nhân viên mang theo sắc mặt hốt hoảng đứng trước cửa, thẻ nhân viên xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên cổ, bởi vì tối hôm qua uống rượu say sưa sáng nay dậy muộn nên còn chưa kịp trang điểm.

Cũng có thể nói, từ sau khi Tô Chiết nghỉ phép suốt nửa năm, cô căn bản chưa từng trang điểm buổi nào, mà hầu hết các nhân viên nữ trong công ty cũng không hề trang điểm, trừ người ở bên bộ phận quảng cáo.

Trong công ty không còn người nào đáng để họ trang điểm nữa, mặc dù các phòng ban vẫn còn vô số thẳng nam, rất nhiều là đằng khác, nhất là bộ phận công nghệ thông tin, nhưng những người đàn ông thối kia, người sau lại ăn nói thẳng đuột hơn người trước.

Trông thấy cô trang điểm, có chàng mở miệng nói rằng: "Miệng của cô dính sa tế kìa".

Đây là loại son môi đang mốt đấy, anh có hiểu không!

Nhưng trợ lý Tô hoàn toàn không giống như vậy, đó là người đàn ông hấp dẫn được cả công ty bỏ phiếu công nhận, vừa lịch sự vừa phong độ.

"Hôm nay cô rất xinh đẹp".

Câu nói này nghe qua thì rõ ràng kẻ nói chỉ mau mồm mau miệng, nhưng Tô Chiết nói ra lại chẳng phản cảm chút nào, đó là loại thưởng thức không hề có lòng riêng, mà sự thưởng thức này vô hình đem đến cho rất nhiều người tự tin và an ủi.

Cô nhân viên từ khi còn bé đã không được xem là người xuất sắc, thời kỳ đi học đại học từng stress vì ngoại hình của chính mình, vào công ty vẫn giữ nguyên diện mạo cắt tóc mái ngang trán. Thẳng cho đến một hôm trời nóng cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa lúc gặp được trợ lý Tô đi ngang qua trước mặt.

Lúc ấy cô còn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, từ lúc vào công ty đến giờ cô luôn coi anh là một hình tượng lấp lánh ánh sáng.

Tóc trước trán sau khi rửa mặt không cẩn thận bị dính nước ướt nhẹp, từng sợi từng sợi xiêu vẹo tựa như đám sâu dán trên vầng trán của cô, dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Cô vốn tưởng rằng một người ở vị trí cao như trợ lý Tô sẽ không bao giờ nói chuyện với một nhân viên quèn, ai ngờ trong lúc cúi đầu trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay.

Lần ấy cô hoảng sợ đến mức không nói nên lời, mà đối phương lại chỉ ôn tồn lễ độ mỉm cười: "Dùng đi".

Cô vội vàng cầm lấy khăn tay, định bụng vuốt đám tóc mái trên trán xuống.

"Thật ra cô không để tóc mái cũng rất đẹp".

Anh không hề phủ định bề ngoài của cô khi cô để tóc mái, mà đưa ra một khẳng định cho lựa chọn nằm giữa cả hai.

Đối phương chỉ nói chuyện với cô có mấy lời, nhưng trong lúc vô tình lại cho cô sự an ủi không người nào nói được, cũng khiến cô dũng cảm thay đổi rất nhiều.

Không phải cách tán tỉnh mập mờ của một chàng playboy, mà giống như một vị quân tử tao nhã lịch sự.

Sau khi Tô Chiết xin nghỉ, không biết bao nhiêu người trong công ty đã mất động lực đi làm.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ