Chương 25: Linh vật

8K 928 96
                                    

Tô Chiết nhớ tới lời bà Diêm đã nói lần trước, Diêm Quan Thương là một người rất kén ăn, mà vừa rồi anh nấu cơm xong, đối phương không hề có bất cứ phản ứng kỳ lạ nào, cũng không nhìn ra chút gì miễn cưỡng.

Huống hồ Diêm Quan Thương là người căn bản không bao giờ miễn cưỡng chính mình.

Tô Chiết liếc mắt nhìn đồ ăn mình mới tự làm, một người giỏi bắt bẻ như Diêm Quan Thương còn có thể ăn, nói khác đi thì đồ ăn anh làm cũng vẫn còn tạm được.

Tô Chiết mở miệng nói với Tô Đản ở đầu bên kia: "Tại sao em không nghĩ do anh nấu ăn ngon?"

Tô Đản nghe xong, im lặng một hồi: "Anh".

Tô Chiết tiếp lời: "Ừ?"

Tô Đản tận tình khuyên bảo, "Làm người đừng nói lời trái lương tâm".

Tô Chiết: ...

Nhớ tới khi còn bé từng mấy lần nấu cơm cho Tô Đản, lúc đó thằng bé cũng không lên án anh như bây giờ.

Hàng lông mày của Tô Chiết cau chặt.

Thời kỳ phản nghịch của thằng nhóc này tới rồi!

Nhưng thời kỳ phản nghịch có phải tới hơi trễ...

Tô Chiết: "Nhưng trước kia anh nấu cơm cho em, em đều ăn hết cả mà?"

"Ăn ngon và ăn hết không hề liên quan đến nhau".

"Thế thì nó liên quan đến cái gì?"

"Nó có liên quan rất lớn đến mạng sống của em".

Tô Chiết: ...

Có thể nhận ra đồ ăn anh nấu khó ăn không phải ở mức độ tầm thường, lúc trước trong nhà khó khăn, bình thường hai anh em đều ăn cơm ở nhà, như thế có thể tiết kiệm được một ít chi phí, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Lúc đầu, Tô Chiết xung phong tự mình nấu cơm, Tô Chiết năm đó trong lòng Tô Đản vô cùng cao lớn, quả thực là tiêu chuẩn của sự hoàn mỹ, trong lòng cậu nhóc anh trai không gì không làm được, đương nhiên sẽ không nghi ngờ anh trai mình nấu cơm khó ăn.

Cậu không hề có suy nghĩ định tìm thêm một sự lựa chọn nào khác.

Về sau cậu mới hiểu ra, năm đó mình còn quá trẻ tuổi.

Chờ khi anh trai nấu cơm xong bưng lên bàn, Tô Đản ăn đồ ăn anh trai nấu, phản ứng đầu tiên của cậu là có phải anh trai bê nhầm đồ ăn cho lợn từ nhà bên cạnh đến hay không.

Đầu lưỡi nhất thời mất đi vị giác.

Sau khi ăn xong, cậu tự hoài nghi cuộc đời, quả nhiên anh cậu cũng là người có khuyết điểm.

Sau đó nữa, cậu phát hiện ra, đồ ăn anh nấu còn không bằng đồ ăn cho lợn, bởi vì cậu mang đến cho lợn ăn, lợn còn không thèm ăn. Hóa ra, lợn còn được ăn ngon hơn cậu.

Vì để có năng lượng có sức khỏe, tất cả chuyện nấu cơm sau này đều bị Tô Đản cướp đi, cậu điên cuồng theo mẹ học tập, cuối cùng mới an ổn vượt qua những năm tháng cấp ba.

Tô Chiết không ngờ Tô Đản phản ứng lớn đến vậy, nửa tin nửa ngờ: "Khó ăn như thế thật sao?"

Tô Đản nhớ lại, lắc đầu: "Chuyện cũ đã phủ bụi nhiều năm, không thể hồi tưởng lại".

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ