Chương 19: Làm khó

8.6K 996 201
                                    

Bàn tay to lớn của Diêm Quan Thương nắm chặt hộp đồ ăn lạnh, rõ ràng không định giao món đồ trong tay mình ra.

Sắc mặt người đàn ông cực kỳ khó coi, ánh sáng từ tủ lạnh hắt lên người hắn, một nửa gương mặt bị giấu trong bóng đêm, nhìn qua có hơi đáng sợ, chủ yếu là do khí chất của bản thân người đàn ông này khiến người ta cảm thấy chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ cho bạn một nắm đấm.

Khuôn mặt Diêm Quan Thương căng cứng, tức giận đến mức hàm răng gần như sắp bị hắn nghiến đứt.

Hắn đã nhẫn nại đủ lâu, ròng rã năm ngày không chạm vào một miếng đồ ngọt, thời gian còn lại hắn không thể nào vượt qua được nữa.

Là người ở bên cạnh hắn năm sáu năm nay, mặc dù trong lòng Tô Chiết vẫn sinh ra nỗi sợ hãi đối với hắn, nhưng cũng đã sớm thành thói quen.

Khi cùng đối phương xử lý công việc, tuyệt đối không được lùi bước về sau, một bước cũng không được. Chỉ cần hắn nắm được một chút sơ suất, sẽ không còn cơ may trở mình tiếp tục thương lượng với hắn.

Tô Chiết nuốt nước bọt: "Đây là vì muốn tốt cho ngài, sau một tuần ngài có thể tiếp tục ăn đồ ngọt để lạnh, chỉ thêm hai ngày nữa thôi".

Diêm Quan Thương căn bản không chịu nghe lời khuyên: "Thiếu hai ngày cũng không tính là bao".

"Cậu chủ nói rất đúng". Tô Chiết: "Ngài thấy hai ngày cũng không tính là bao, thế thì đợi hai ngày nữa ăn cũng được".

Diêm Quan Thương: ...

Lời này nói hết, khuôn mặt người đàn ông càng đen, giống như bị tức giận không nhẹ, lồng ngực dưới áo ngủ phập phồng lên xuống. Người đàn ông này rất tự giác chăm lo cho dáng hình cơ thể, dù cách một tầng áo ngủ cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn trong lồng ngực hắn.

Vì muốn cho đối phương một bậc thang, Tô Chiết dịu giọng hỏi thăm: "Cậu chủ, tại sao nửa đêm lại xuống ăn vụng?"

Diêm Quan Thương bĩu môi, nét mặt mang theo ngạo mạn: "Ai cũng không cho tôi ăn, tôi chỉ có thể làm vậy".

Biểu cảm trên gương mặt Tô Chiết chết lặng.

À, hóa ra ngài cũng biết mình sai.

Nhìn đồ ngọt lạnh băng đang bị nắm chặt trong bàn tay to lớn, Tô Chiết tốt bụng thuyết phục: "Bởi vì mọi người muốn tốt cho thân thể của ngài".

Diêm Quan Thương khó chịu, giọng nói đã mất kiên nhẫn: "Dù sao cũng không phải thân thể của cậu."

"Bởi vì là thân thể của ngài cho nên mới càng phải để tâm". Lời của đối phương đã lộ ra lo lắng: "Nếu ngài lại trở bệnh thì phải làm sao bây giờ?"

Diêm Quan Thương nghe xong sững người, nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại, "Tôi bị bệnh chứ không phải cậu bị bệnh".

"Cậu chủ, bệnh ở trên người ngài, đau ở tại lòng tôi".

Diêm Quan Thương: ...

Nhưng mà nhiệt độ mát lạnh lan tỏa trong lòng bàn tay, không thể có chuyện Diêm Quan Thương bỏ nó lại ngăn tủ. Mấy ngày liên tiếp ăn gì cũng không thấy vị, cả cơm cũng không thiết ăn nữa, hắn đã chịu đựng đến giới hạn, không khỏe không tốt gì đó hắn không muốn quan tâm.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ