Chương 108: Cực kỳ sợ hãi

7.8K 744 84
                                    

Nhưng dù sao căn nhà chỉ có một tầng, cơ thể Diêm Quan Thương cao lớn, chỉ cần hơi động đậy giường gỗ sẽ phát ra âm thanh cọt cà cọt kẹt.

Căn nhà nông thôn kiểu cũ cách âm không tốt, cho dù Diêm Quan Thương có sốt ruột cũng không thể làm ra chuyện gì.

Chỉ có thể giương ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm người trên thân mình, căn răng mở miệng: "Đi ngủ".

Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình sắp nghẹn đến hốt hoảng.

Tô Chiết thấy thời gian không còn sớm, định đứng lên, ai ngờ lại bị người giữ chặt trên thân không thả.

Diêm Quan Thương không nhìn anh, mở miệng nói: "Cứ ngủ thế này".

Tô Chiết không khỏi liếc hắn thêm một cái, Diêm Quan Thương nuốt nước bọt. Lúc này người trong lòng không đeo kính, có lẽ do vấn đề cận thị, lúc nhìn hắn cứ híp híp mắt không khác gì con mèo đang thăm dò, trên người là bộ đồ sáng màu cũ kỹ đã giặt ủi nhiều lần, mái tóc mới gội xong buông thả tùy ý, không lịch sự chỉn chu giống như lúc làm việc bình thường. Diêm Quan Thương bị người liếc cứng đờ cả nửa người, đành phải chuyển người ta từ trên thân xuống dưới giường.

Dỡ chăn ra quấn trên thân người, cho tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng đắp chăn hộ ai, quấn quấn một hồi cuối cùng bọc người ta kín mít, chỉ còn thừa lại một cái tay lủng lẳng ra ngoài, nhìn qua không khác gì cái tay bị gãy.

Diêm Quan Thương ngắm nghía, hết sức hài lòng: "Cứ thế này mà ngủ".

Nói xong, kéo người vào lòng mình.

Tô Chiết: ...

Anh vui vẻ là được.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Diêm Quan Thương ngủ trong điều kiện sống như thế này, Tô Chiết làm việc cùng hắn nhiều năm, đừng nói đến chẻ củi dính bụi, đến cái đường đất gồ ghề anh cũng chưa thấy hắn đi qua được mấy lần.

Tô Chiết nhìn người đàn ông nhắm chặt hai mắt, bởi vì ban nãy hai bên có hành động thân mật cùng nhau, vành tai còn vương sắc đỏ chưa kịp tan hết. Bên ngoài trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng tỏ, xuyên qua khe hở rèm cửa chỉ kéo một nửa chiếu vào, trong phòng không quá tối tăm.

Hai người họ đang trong mối quan hệ yêu đương, đến cùng Tô Chiết vẫn cất tiếng hỏi: "Ngủ có khó chịu lắm không?"

Giọng điệu Diêm Quan Thương nhẹ nhàng như mây như gió: "Rất tốt, sao lại không ngủ được chứ".

Tô Chiết nghe xong, dùng cánh tay lủng lẳng bên ngoài của mình đặt xuống làm gối đầu cho hắn, để hắn có thể gối lên thoải mái hơn một chút.

Thật ra anh có thể nhận ra Diêm Quan Thương ngủ không dễ chịu, nhưng với cái tính tình của đối phương, chắc chắn trong lòng hắn đang nghĩ, đường đường là một thằng đàn ông da dày thịt béo, sao có thể không ngủ được ở chốn này.

Diêm Quan Thương ôm người trong lòng, hành động thân mật đặt tay làm gối đầu của Tô Chiết chỉ có ở những người đang yêu đương vô cùng vừa lòng hắn.

Tô Chiết: "Biểu hiện hôm nay không tồi".

Trong bóng đêm, đôi mắt Diêm Quan Thương sáng lên, nếu hắn có cái đuôi chắc rằng bây giờ nó đã lắc lư quẫy tung trời.

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ