Hai người cùng nhau dắt Golden trở về, nhưng cho dù Tô Chiết đã cố gắng tiêu diệt một quân địch của phe đối diện, trên cánh tay rắn chắc của Diêm Quan Thương vẫn bị muỗi đốt cho không ít.
Vừa rồi ở bên ngoài hóng gió còn chưa cảm nhận được mấy, về nhà không bao lâu hắn đã ngứa ngáy khó chịu, giơ tay lên gãi.
Đến khi Tô Chiết thay quần áo trở về, cánh tay của hắn đã đỏ bừng một mảng.
Hàng lông mày của Tô Chiết giật giật, anh vội vàng đi đến bên cạnh Diêm Quan Thương: "Cậu chủ, tay của ngài sao vậy?!"
Âm sắc màu mè, cộng thêm ngữ điệu vùng Tiêu Tác, tạo ra cảm giác người ở bên đang nức nở chực khóc.
(*) Tiêu Tác: là một thành phố cấp địa khu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Người không biết còn tưởng rằng cánh tay của hắn sắp đứt ra rồi.
"Cậu chủ, ngài không được gãi nữa, hai cánh tay ngài đều đã đỏ".
Diêm Quan Thương lạnh nhạt, "Tôi chỉ gãi một bên".
Nói xong, hắn chỉ vào cánh tay phải của mình.
Tô Chiết nghi ngờ, "Vậy tại sao cánh tay trái ngài lại đỏ?"
Sắc mặt Diêm Quan Thương lạnh lẽo cứng đờ: "Trong lòng cậu còn không tự hiểu?"
Tô Chiết: ...
À, là vết đập muỗi lúc nãy của mình.
Thấy cánh tay người ở bên đỏ bừng một mảng, Tô Chiết cúi người xuống gần quan sát, sau đó mở miệng hỏi: "Cậu chủ, tại sao ngài lại bị đốt nhiều như vậy?"
Diêm Quan Thương: "Cậu không có?"
Tô Chiết nhìn khắp người mình, một vết muỗi đốt cũng không thấy.
Anh ăn ngay nói thật: "Không có".
Đáy lòng Diêm Quan Thương mất thăng bằng, "Tại sao chỉ mình tôi có?"
Suy nghĩ của Tô Chiết rất linh hoạt: "Có lẽ là muỗi thiên vị ngài".
Diêm Quan Thương: ...
Không cần cũng được.
Con muỗi có độc, cánh tay Diêm Quan Thương hiện ra từng vết sưng lớn, Tô Chiết trông vào, nhất thời hơi ngứa tay, dù sao chọc ngã tư đường trên vết muỗi đốt là một phần bản năng của con người.
Nhưng nếu làm thế, chắc chắn lửa lòng của đối phương cũng bùng cháy.
Ở chung nhiều năm như vậy, Tô Chiết biết Diêm Quan Thương là người cực kỳ ghét chuyện tiếp xúc thân thể, ngoại trừ việc bắt tay không thể tránh khỏi trong giới kinh doanh, ngay cả cái ôm hình thức đơn giản hắn cũng không muốn làm, đối phó qua loa cũng không chịu.
Nhưng địa vị của hắn còn ở đó, cho dù không nịnh nọt khách sáo thì người khác cũng không nói câu gì.
Trước đó Tô Chiết giúp đỡ cho hắn, phần lớn chỉ đụng chạm vào quần áo bên ngoài, nhưng hiển nhiên cũng khiến cho người đàn ông này sinh ra chút chống đối và khó chịu.
Cho nên vừa rồi khi đi ra khỏi nhà, gần như anh chỉ giúp hắn chỉnh sửa gọn gàng kính râm và mũ xong, đã lập tức thu tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...