Nụ cười người phụ nữ kia đóng băng trong thoáng chốc, nhưng Tô Chiết đã nói đây là ông chủ lớn của anh. Hồi trước trong thôn từng nói chuyện phiếm, ai cũng bảo công việc Tô Chiết đang làm là một công việc cực kỳ tốt, một năm kiếm được vài triệu.
Ban đầu thì bà ta không tin, người nào mà chả biết khoác lác, nhưng năm ngoái Tô Chiết thực sự đã mua được ngôi nhà trong thành phố cho bà mẹ già nhà nó, nghe đâu tốn đến mấy chục triệu, sang năm mới có thể sẽ chuyển đi.
Tô Chiết mua nhà đến mấy chục triệu, con số này bà ta không thể nào tưởng tượng được sẽ chất chồng cao đến chừng nào. Mà Tô Chiết đã siêu đến vậy, ông chủ lớn của Tô Chiết chẳng phải càng có tiền hay sao?!
Sao bà ta có thể nói này nói nọ với ông chủ lớn, lỡ đâu chọc giận người ta, ai biết được kẻ này sẽ cho bà ta ăn quả đắng thế nào? Thế là bà ta chỉ có thể đành trơ mặt cười làm lành, không tìm được bậc thang bước xuống dưới.
Tô Đản vô tâm, không nhìn ra tình huống khó xử, mở miệng bảo: "Cô Vương à, lúc nãy cháu thấy anh Quân nhà cô về rồi đấy".
Người phụ nữ nghe xong, giả bộ ngạc nhiên vỗ tay một cái: "Vậy sao, thế thì cô về nhà trước nhé, không nói chuyện với mọi người nữa".
Nói xong, bà ta vội ra khỏi sân nhà. May mà có Tô Đản vô tâm, không suy nghĩ quá sâu xa thế nên bà ta mới có thể rời khỏi, không thì đã phải đứng im ở đó giả bộ tươi cười.
Sau khi người phụ nữ bỏ đi, Tô Chiết tiến lên đỡ cánh tay mẹ: "Sao mẹ ra ngoài mà không khoác thêm áo".
Mẹ Tô vỗ vỗ tay anh: "Vẫn ở trong sân nhà mình mà, cửa nhà cách không bao xa, không cần phải khoác".
Nói xong, tầm mắt bà không dám nhìn thẳng, chỉ có thể liếc quanh người Diêm Quan Thương mấy lần, trong mắt khó tránh khỏi dò xét đánh giá vị ông chủ lớn này. Sau đó lúc bà ngước mắt trông lên, đột ngột đối mặt với đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn bà nãy giờ của hắn, trái tim mẹ Tô đập thình thịch, hốt hoảng thu lại tầm mắt của mình, quay người đi vào trong nhà.
Mẹ Tô vừa đi vừa nói: "A Chiết, mau mời ông chủ của con vào nhà ngồi, trời lạnh lắm".
Diêm Quan Thương như chiếc cọc gỗ đứng ở giữa sân, lòng muộn phiền, rõ ràng hắn nhận ra được trong ánh mắt của mẹ Tô có mấy phần e sợ hắn.
Tô Chiết vẫy vẫy tay với hắn, sau đó vào trong nhà tìm mẹ.
Tô Đản mang theo đồ đạc định đuổi theo, ai ngờ lại bị người đàn ông xách cổ kéo lại.
Diêm Quan Thương nghiêm túc hỏi cậu: "Trông anh hung dữ lắm sao?"
Tô Đản lắc đầu, cười hề hề ngốc nghếch: "Sao có thể như vậy được, anh, anh đừng nghĩ nhiều".
Diêm Quan Thương: "Không cho em chỗ xương bàn tay này nữa".
Tô Đản: "Hung dữ ạ".
Diêm Quan Thương: ...
Tô Đản cố ý đổi cách xưng hô với Diêm Quan Thương, sợ gọi anh dâu quen rồi sẽ không cẩn thận sẽ lỡ miệng. Anh trai cậu đang yêu đương với Diêm Quan Thương, chuyện hai người họ thẳng thắn mối quan hệ với mẹ không thể nào lộ ra chỉ vì cái miệng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử
General FictionTên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh c...